TÌM THẦY LUYỆN PHÉP TRƯỜNG SINH

  PHẠM ĐÌNH LÂN, F.A.B.I.

            B
ạt Mạng mồ côi mẹ từ lúc mới sinh và mồ côi cha năm 16 tuổi nên anh không biết mẹ mà biết ít nhiều về cha. Như chúng ta đã biết cuộc đời của anh ta thăng trầm ít nhiều. Nghiệp quả tốt xấu nối tiếp nhau trong đời anh nhưng cuối cùng anh cũng có những kết cuộc tốt của người gặp cảnh tiền hung hậu kiết. Chuyện khó hoá dễ. Chuyện hung hoá kiết chỉ vì tâm lành, óc phân minh phải, trái và tinh thần vì người của anh. Cha anh đặt cho anh cái tên Bạt Mạng vì thù đời ít nhiều. Thực tế tâm của anh đã thắng cái tên của anh.
Ngày đến Mỹ Bạt Mạng được người bảo trợ giúp đỡ nên anh thoát khỏi sự dốt nát mà anh trải qua trong quá khứ. Nhờ có học vị anh có công việc tốt, lương rất hậu. Không bao lâu anh dành dụm được nhiều tiền nên mới tìm đường đi Hoàn Hảo Quốc với Jack. Chuyến đi đó nhờ Jack mà Bạt Mạng khỏi phải trả tiền về phi thuyền vì phi thuyền đã được một nhà kinh doanh người Hoa ở Shanghai bao rồi.
Thời gian sống ở Mỹ khá lâu Bạt Mạng không còn ốm như xưa mà mập mạp, hồng hào. Anh được người Mỹ gọi là Batman một cách trìu mến. Anh sống với người bảo trợ. Ông này là một triệu phú, vợ chết, không con. Ông nhận Batman làm con. Nhờ vậy Batman hưởng hết tài sản của ông khi ông mất. Batman nghiễm nhiên trở thành triệu phú bù lại những năm uống nước cháo thay cơm khi còn ấu thơ và cơm không đủ no, chỗ ở không kín gió sau khi mất hết sản nghiệp sau năm 1975. Batman vẫn sống độc thân. Óc mộng mị vẫn sống hùng mạnh trong tâm anh.
Sống trong quốc gia theo sát triết lý nhân sinh có tiền mua Tiên cũng được, tánh tình Batman cũng có chút thay đổi. Anh được người Mỹ lẫn người Việt quí trọng. Nhiều người khuyên anh tranh cử để tham gia chánh quyền ở cơ quan hành pháp hay lập pháp tiểu bang. Anh từ tốn khước từ. Nhưng có nhiều tiền để làm gì? Anh phải chọn những điều sau đây để tìm hạnh phúc trong lúc tuổi già:
1. chọn một thiếu nữ trẻ, đẹp làm vợ để hưởng cảnh chồng già vợ trẻ là Tiên và để khi chết có người hưởng gia tài.
2. bắt chước mấy ông hoàng Á Rập đi xe hơi đắt tiền và xe được nạm vàng.
3. thành lập một tổ chức xã hội từ thiện hay giáo dục để lưu danh muôn thuở sau khi chết. Xa hơn có thể được giải thưởng Nobel thì dòng giống người Việt cũng được thơm lây.
4. xây lâu dài trên hải đảo, núi cao hay rừng rậm như những nhà triệu phú và tỷ phú trên thế giới đã làm.
Batman bác bỏ cả bốn điều nói trên.
Ngày anh chết tài sản của anh sẽ hiến cho một tôn giáo nào đó mà anh thích.
Anh không muốn bắt chước mấy ông hoàng Á Rập. Xe có máy tốt, rồ máy chạy là đủ rồi. Nạm vàng làm gì cho nặng và xe uống nhiều xăng vì ngoài trọng lượng của xe còn thêm trọng lượng của vàng. Đi xe nạm vàng thế nào cũng bị cướp hay nhẹ nhất là bị trộm đào cạy để lấy vàng. Thế là quanh năm suốt tháng phải ra bót cảnh sát để thưa và ra tòa để nhờ phân xử vì bị mất vàng. Ở Mỹ có hàng trăm nhà tỷ phú nhưng không thấy vị nào đi xe hơi nạm vàng cả. Batman làm sao dám ngạo nghễ đi xe nạm vàng với số tiền bạc triệu do người cha nuôi chết để lại?
Xây nhà trên hải đảo, núi cao và rừng sâu thì việc đi lại khó khăn hiểm trở. Rất nguy hiểm đến tánh mạng khi có bão tố, đất chuồi hay cháy rừng. Tội nghiệp cho mấy người đưa thơ. Thơ chỉ dán một con tem 50 cents mà người đưa thơ phải mất thì giờ, tiền bạc và công sức ra hải đảo mặc cho mưa sa bão táp, lên núi mặc cho đá lở, đất chuồi và vào rừng sâu mặc cho dã thú và nạn cháy rừng. Người đưa thơ than phiền: "Tôi là người phát thơ. Tôi không phải lính thủy đánh bộ hay lính mạch lô đổ bộ lên hải đảo. Tôi không phải lính tàu bay đậu trực thăng trên đỉnh núi. Tôi không phải thợ săn cũng không phải lính chữa lửa vào rừng bắn dã thú hay chữa cháy cho rừng!”.
Batman tự xét mình không phải là người thực sự vì xã hội hay vì văn hoá. Đó là cách tự đánh giá về mình một cách trung thực của Batman. Batman cảm thấy nhột nhạt khi có người tâng bốc mình một cách thái quá. Tuổi càng lúc càng cao. Tiền bạc dồi dào khiến anh cũng cảm thấy yêu đời. Anh thèm được trường thọ. Như lúc còn ở Việt Nam, dù đất nước ngập tràn khói lửa chiến tranh, nghe nói nơi nào có thầy hay cao tăng thì anh tìm đến để thọ giáo. Ở Mỹ anh có nhiều phương tiện nên việc tìm thầy không khó.
Batman nghe người ta nói ngày xưa ở bên Tàu có nhiều đạo sĩ luyện thuốc trường sinh. Nghe nói ông Qin Shihuang hay Shi Huangdi (Tần Thỉ Hoàng- Thủy Hoàng Đế 259- 210 trước Tây Lịch) sai người tìm thuốc trường sinh để được sống đời để hò hét với thiên hạ. Vậy mà ông lại chết ở tuổi 49 tuổi, cái tuổi phải chết của một người Việt Nam nghèo khổ, thiếu ăn và bịnh tật. Ông có tham vọng vĩnh cửu ngôi báu. Vậy mà nhà Qin (Tần) của ông chỉ được hơn 10 năm! Tại sao vậy?
- Thuốc trường sinh không hữu hiệu?
- Vì quá tham sống nên uống quá liều tưởng nghĩ rằng uống nhiều thì thời gian trường thọ gia tăng theo cấp số nhân giống như sự tưởng tượng muốn đi nhanh phải ngồi hai xe vậy!!!
- Trời giành quyền quyết định việc tử sinh và vận mạng con người dựa theo một số tiêu chuẩn nào đó không ai đoán biết được, hãy tạm hiểu là vì đã gieo NHÂN tốt hay xấu trong nhiều tiền kiếp đã qua. Con người có lắm tham vọng nhưng họ có thực hiện được không là một chuyện khác.
Biết vậy nhưng Batman vẫn muốn tìm thầy để học thuật trường sinh với ước vọng mông lung cứu nhân loại khỏi bịnh tật và tử vong. Về vấn đề này Batman có hai hướng đi. Hướng thứ nhất sang Ấn Độ tìm Guru sống trong dãy Hi Mã Lạp Sơn. Hướng thứ hai là trở lại Hoàn Hảo Quốc một lần nữa.
Batman quyết định đi tìm thầy trên núi Hi Mã Lạp Sơn. Anh mua vé máy bay của Công Ty Hàng Không Ấn Độ để đến New Delhi. Tại đây anh liên lạc với Công Ty Du Lịch Ấn Độ nhờ họ cung cấp cho anh một thông dịch viên người Nepal nói rành các thổ ngữ miền Bắc Ấn và Hi Mã Lạp Sơn. Một nhân viên của Công Ty Du Lịch Ấn Độ nói với anh:
- " Đường lên Hi Mã Lạp Sơn để gặp Guru Himalaya rất hiểm trở, nguy hiểm, có sơn tặc. Đường đi vất vả và tốn kém lắm.”
- " Thế nào là nguy hiểm? và thế nào là tốn kém?” Batman hỏi.
- “ Nguy hiểm vì là đường núi hoang vu. Từ đây đến đó ông phải dùng xe đò, dùng voi, dùng lừa và phải mất cả tuần chưa chắc đã đến được. Đến đó không biết ông Guru ngủ ở đâu. Không có ai ở trên đó để mà hỏi thăm tin tức. Phí tổn trên 100,000 đô la chưa chắc đã đủ. Xe đò lúc nào cũng đầy người. Trên mui xe thường có vài giỏ rắn thỉnh thoảng ló đầu ra ngoài để nhìn hành khách trên xe. Đi bộ lên dốc núi không dễ dàng. Ngồi trên lưng voi hay lừa không quen dễ bị té ngã rơi vào vực thẳm mà chết. Chưa nói đến việc gặp sơn tặc.” Người đại diện Công Ty Du Lịch nói.
- “ Bao nhiêu tổn phí tôi cũng chịu. Tôi chịu giá 100,000 đô la. Ông tìm cho tôi một người hướng dẫn và thông dịch người Nepal nói tiếng Anh lưu loát.” Batman nói.
Người đại diện Công Ty Du Lịch tươi cười viết cho Batman một giấy biên nhận và tặng cho anh ấy một lá bùa để khi gặp sơn tặc chúng trở nên hiền hòa nên mạng sống của Batman được an toàn, vô sự. Việc di chuyển từ New Delhi đến hang động của Guru Himalaya được hanh thông tốt đẹp sau một ngày ngồi xe đò, ba ngày ngồi trên lưng voi, ba ngày ngồi trên lưng lừa và vài tiếng đồng hồ đi bộ trên đường núi cao độ trên 4,000 m. Gặp một thổ dân mặt mày bặm trợn, dữ dằn, đầu tóc chờm bơm như đống rơm, da đen, răng trắng nhưng tâm hiền hòa chỉ đường đến động của Guru Himalaya. Âu cũng là cái duyên nên gặp người chỉ dẫn.
Guru Himalaya ốm như người sắp hoá đá. Nghe nói ông ngồi trong động được cả ngàn năm rồi. Không ai thấy ông đi đâu và ăn uống gì cả. Nhưng ông vẫn sống khỏe mạnh. Khoa học giở nón chào vì không thể giải thích tại sao không ăn, uống mà vẫn sống. Guru có huệ nhãn. Vừa thấy Batman ông nói ngay quá khứ của Batman, bịnh tật của anh ta, cơ hồ như có người thông báo trước với ông ấy vậy. Batman cảm thấy lạnh cả người. Guru hỏi Batman:
- " Kẻ hậu sinh tìm ta có chuyện gì mà phải lặn lội đường xa hiểm trở?”
- " Thưa thầy con tìm thầy để học phép luyện thuật trường sinh.” Batman đáp.
- " Trường sinh để làm gì mà phải học? Người hạnh phúc là người có nhiều sức khỏe. Muốn có nhiều sức khỏe thì phải vận động. Ăn uống điều độ. Điều độ về tửu, sắc. Tránh xa ma túy, á phiện. Tự kiểm soát Hỉ, Nộ, Ái, Ố, Tham, Sân, Si. Tâm không phiền não; óc không nuôi dưỡng hận thù, oán hận, trả thù. Tiền bạc không cần nhiều nhưng khi cần thì có để chi xài. Ta sống 1,000 tuổi có lợi gì? Ở trong hang động thì giúp được gì cho đời? Sống thành người hóa thạch thì có gì hấp dẫn để thuyết phục người khác? Sống 1,000 tuổi thì trải qua lắm cuộc bể dâu và trông thấy biết bao nhiêu điều đau lòng. Thấy nghèo khổ không giúp. Thấy bất công vẫn lặng thinh. Thấy người bị nạn vẫn phớt lờ. Vậy có ích lợi gì để sống 1,000 tuổi? Ngày còn thanh niên ta cũng như ngươi, theo chân các đạo sĩ với ước vọng trở thành tiên phong đạo cốt, trường sinh bất tử, thần thông biến hóa, cải tử hoàn sinh, cải lão hoàn đồng, hô phong hoán vũ. Các bạn ta đã chết. Người đầu thai làm vua xứ này, xứ nọ. Người làm tướng xuống đông đông tĩnh, lên đoài đoài tan. Rồi họ tiếp tục chết để chuyển sang kiếp khác trong khi ta trở thành hoá thạch như ngươi thấy đó. Ngươi có lòng lặn lội tìm ta. Ta chuyền cho người một luồng thanh điện để cứu ngươi khỏi chứng bịnh tim sau này và nhờ đó ngươi kéo dài tuổi thọ thêm 20 năm.”
Nói xong Guru đặt tay ông lên vai Batman như thợ sạt bình ắc-cu chuyền thanh điện (điện lạnh) từ bình lớn sang bình nhỏ. Được chuyền thanh điện từ Guru Himalaya sắc diện Batman trở nên hồng hào, tinh thần hưng phấn. Đêm hôm ấy Batman và người hướng dẫn và thông dịch viên Nepal ngủ trong động đá trong dãy Hi Mã Lạp Sơn. Lần đầu tiên Batman có một giấc ngủ ngon lành nhất trong đời mặc cho gió núi vi vút thổi bên ngoài. Batman ở lại Hi Mã Lạp Sơn hai ngày mới trở về New Delhi bằng lừa, voi và xe đò sơn màu sặc sỡ lúc nào cũng có vài giỏ rắn trên mui. Sự yên tĩnh của vùng Hi Mã Lạp Sơn từ từ bị lấn át bởi những tiếng rao hàng của người Ấn Độ ở New Delhi, tiếng động cơ xe chạy trên đường phố và tiếng sáo trầm bổng của những người bắt rắn.
Về đến Mỹ Batman suy nghĩ rất nhiều về lời nói của Guru Himalaya. Đây là lời khuyên như tận đáy lòng của người sống 1,000 tuổi gần như hóa thạch. Phát sinh, phát triển, suy tàn là định luật bất di dịch trong vũ trụ thiên nhiên. Con người làm sao thoát được cảnh Sinh, Lão, Bịnh, Tử? Bịnh là trạng thái trung gian giữa Sinh và Tử. Con người có thể trường thọ nhưng không trường sinh bất tử được. Vậy đi tìm để làm gì? Đôi khi Batman tự vấn mình như thế. Nhưng sự hiếu kỳ và lòng ham muốn vẫn thôi thúc anh đi tìm thầy học phép trường sinh. Batman đi khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ, khắp lục địa Âu Châu và vài quốc gia Phi Châu, Nam Mỹ và Trung Á để tìm thầy. Nhưng anh không toại nguyện mặc dù phải tiêu xài một số tiền to tát để thỏa mãn ước vọng và sự hiếu kỳ của mình.
Một hôm Batman bỗng nhớ đến Jack, người điều khiển phi thuyền lên Hoàn Hảo Quốc với một chuyên viên hột xoàn người Shanghai (Thượng Hải). Batman nhấc điện thoại để trò chuyện với Jack xem có chuyến bay đi Hoàn Hảo Quốc nào nữa không. Kỳ này Batman tương đối nói ngôn ngữ Hoàn Hảo Quốc khá lưu loát nên muốn trở lại đó hoạ chăng tìm được sư phụ truyền dạy thuật trường sinh.
- " A lô! Cho tôi nói chuyện với ông Jack." Batman gọi.
- " Xin lỗi ai ở đầu dây?" Đó là tiếng nói của một người trung niên ở vào tuổi 40.
- " Tôi là Batman, bạn của ông Jack." Batman đáp.
- " Ổ! bác Batman. Chào bác! Ba cháu khi còn sống vẫn nhắc đến bác luôn. Ba cháu quí bác lắm. Ba cháu mất trên 10 năm rồi bác Batman à!" Con của Badman nói.
- " Cháu tên gì?" Batman hỏi.
- " Cháu tên John Badman." John Badman, con của Jack, đáp.
- " Chào cháu John Badman. Xin lỗi, bác hỏi tò mò đôi chút. Cháu làm nghề gì?" Batman hỏi.
- " Cháu nối nghiệp ba cháu. Ban đầu cháu lái máy bay. Sau đó cháu học lái phi thuyền liên hành tinh. Khách hàng là những nhà tỷ phú. Một hôm có chuyện không vừa lòng với một nhà tỷ phú trong chuyến du hành lên cung trăng, cháu bị ông chủ Công Ty Du Lịch Không Gian sa thải. Mấy năm nay nằm nhà. Vợ cháu khuyên cháu lái tắc- xi kiếm sống qua ngày. Cháu đang triển khai tư tưởng siêu thực của vợ cháu.” John Badman nói dài dòng.
- " Cháu có biết Công Ty nào bán vé rẻ để đi Hoàn Hảo quốc không?” Batman hỏi.
- " Bây giờ trên trái đất có nhiều nhà tỷ phú. Các vị ấy đua nhau đặt vé đi du lịch hành tinh. Đông nhất là các nhà tỷ phú Trung Hoa. Người ta cũng thấy vài tỷ phú Việt Nam. Giá vé du lịch hành tinh bây giờ cao lắm. Du lịch liên hành tinh là một thú vui thời thượng của các nhà tỷ phú trên Địa Cầu.” John Badman nói.
-  "Cháu nói đúng. Bác làm sao có đủ tiền để đi Hoàn Hảo Quốc lần thứ hai. Lần thứ nhất nhờ ba cháu mà bác được đi miễn phí. Bây giờ ba cháu qua đời. Bác cũng già rồi nhưng vẫn ước muốn đi Hoàn Hảo Quốc tìm thầy dạy luyện phép trường sinh. Bác không muốn theo ba cháu.” Batman nói.
- “ May quá! Gặp bác lần này rất hay. Cháu và vài người bạn lập Công Ty Du Lịch Liên Hành Tinh nhưng vốn tụi cháu ít nên chỉ nghĩ đến du lịch lên cung trăng vì gần với Địa Cầu hơn cả. Đóng phi thuyền quá tốn kém; sắt thép đang lên giá nên các bạn nghĩ đến việc mua phi thuyền cũ tân trang và hoạt động. Phi thuyền Trung Hoa thì máy móc thô sơ, ốc, vít mòn láng. Phi thuyền cũ của Nga thì rỉ sét, máy móc không được chăm sóc bảo trì kỹ lưỡng. Phi thuyền của Mỹ dù cũ cũng tạm tân trang và xử dụng được vài năm nữa. Giá phi thuyền cũ của Mỹ hơi cao so với phi thuyền cũ của Nga và Trung Hoa. Hiện tụi cháu đã mua và đang tân trang hai phi thuyền bằng vốn liếng của Công Ty Du Lịch Liên Hành Tình của tụi cháu. Bây giờ còn nghèo nên chỉ lên cung trăng thôi. Đợi khi có vốn lớn, kỹ thuật cao sẽ có những chuyến bay sang nhiều hành tinh khác. Nếu bác có hứng thú thì mua vé đi du lịch cung trăng. Nghe nói trên đó có một bà Tiên đẹp lắm. Bác là người Việt Nam bác có nghe người ta nói Đẹp như Hằng Nga mà! Bà ấy có nhiều phương thuốc chữa bịnh trên cung trăng rất độc đáo. Người ta truyền tụng về bà rất nhiều.” John Badman nói.
- “ Nghe cháu nói bác thấy phấn khởi vô cùng. Chừng nào phi thuyền tân trang xong? Giá vé bao nhiêu? Chừng nào khởi hành? Đến cung trăng làm sao biết bà Tiên ở đâu mà tìm?” Batman hỏi tới tấp.
- “ Việc tân trang phi thuyền đã hoàn tất 99.99999% rồi. Chỉ siết cái bù lon khổng lồ nữa là xong. Giá vé lên cung trăng chỉ có 20 triệu đô la thôi. Bác là người quen, cháu nói với công ty giảm 50% tức còn 10 triệu đô la. Khi có đủ 20 hành khách thì phi thuyền được phóng lên từ một sa mạc rộng lớn và vắng vẻ nhất ở Mỹ. Vì kỹ thuật cũ nên cần phải có giàn phóng. Phi thuyền mới bây giờ cất cánh và đáp xuống đất như phi cơ thường. Phi thuyền mới có thể chở đến 200 hành khách. Phi thuyền cũ chở tối đa 20 người. Khác nhau như vậy đó. Cháu thông báo với bác ngày, giờ và địa điểm khởi hành để bác chuẩn bị. Đây là địa chỉ của Công Ty của tụi cháu. Nếu bác mua vé, bác gởi check 10 triệu đô-la cho Công Ty theo địa chỉ vừa nói. Cháu liên lạc với Công Ty bằng điện thoại để giảm bớt giá vé 50% cho bác. Cung trăng bây giờ không vắng vẻ như lúc các phi hành gia Mỹ đáp xuống năm 1969 đâu. Đến đó bác sẽ thấy. Thủ đô của Cung Trăng tức Nguyệt Quốc là Moon City đẹp và vui lắm. Đến đó mình sẽ hỏi đường đến gặp bà Tiên.” John Badman đáp.

**** 

Mọi việc sắp xếp đã xong. Đã đến ngày phi thuyền du lịch cung trăng khởi hành. Trên phi thuyền có 20 hành khách. Người nào cũng tươi cười hớn hở. Hân hạnh có, tự hào có. Họ nói chuyện huyên thiên gây ồn ào trên phi thuyền. Với thời đại tân tiến, kỹ thuật tinh vi, việc du hành lên cung trăng không mất nhiều thì giờ như ta tưởng. Phi thuyền đáp xuống Moon City vào một đêm tối nhưng Moon City vẫn sáng như ban ngày. Moon City có nhiều tô giới: tô giới Mỹ, tô giới Nga, tô giới Trung Hoa, tô giới Anh, tô giới Pháp, tô giới Nhật, tô giới Brazil và tô giới Ấn Độ. Mỗi tô giới có nét đặc trưng riêng biệt.
Tô giới Mỹ có hình bản Hiến Pháp khổng lồ. Thấp thoáng xa xa có hình chim đại bàng vỗ cánh.
Tô giới Nga có hình Búa Liềm vàng với ảnh Lenin và Stalin. Batman hơi ngạc nhiên khi thấy Lenin và Stalin vẫn không già. Râu cũng chỉ có bấy nhiêu như Batman thấy lúc còn ở Việt Nam. Hình chai rượu Vodka và trứng cá caviar khổng lồ được đặt trước cổng tô giới.
Tô giới Trung Hoa có hình Vạn Lý Trường Thành, tượng Qin Shi Huang (Tần Thủy Hoàng) và Mao Zedong (Mao Trạch Đông). Quán hủ tiếu, thịt heo quay và vịt quay bán khắp nẻo đường tô giới. Đó là các tỷ phú tự nguyện bỏ nước lên Nguyệt Quốc bán thịt heo quay, vịt quay, hủ tiếu thập cẩm.
Tô giới Pháp có hình tháp Effeil và nhà thờ Notre Dame de Paris. Quốc thiều La Marseillaise được trồi lên từ một gác chuông mỗi một giờ đồng hồ bên chai rượu chát đỏ và miếng fromage đầu bò La Vache Qui Rit.
Tô giới Anh có ảnh chiếc cầu London cổ kính với dòng chữ Long live the King.
Tô giới Nhật có ảnh hoa cúc và hoa anh đào. Dưới gốc cây anh đào là một samurai cầm kiếm trong tư thế sẵn sàng ‘hara kiri’ bên cạnh miếng steak thịt bò Kobe.
Tô giới Brazil có hình trái banh tròn và dòng Amazon trong cơn thịnh nộ của mùa lũ lụt.
Tô giới Ấn Độ có hình hoa sen và chữ Ahimsa (bất bạo động) ngoài cổng. Bên cạnh hoa sen ẩn hiện một loại hoa gì tựa như hoa nghệ.
Moon City không rộng, không đông dân nhưng rất đẹp, trật tự và ngăn nắp. Thành phố được giới hạn bằng những tô giới của các nước vừa nói. Nguyệt Quốc tương lai là một liên bang hợp chủng Mỹ+ Nga+ Anh+ Pháp+ Nhật+ Trung Hoa+ Brazil + Ấn Độ. Trong mỗi sắc dân trên đều có người gốc Do Thái. Trong một thời gian ngắn Moon City có ngân hàng lớn nhất trên Nguyệt Quốc. Dân Nguyệt Quốc da trắng màu cà phê sữa đặc (ít cà phê nhưng nhiều sữa). Họ từ Địa Cầu tới. Cuộc sống ban đầu vất vả lắm vì vấn đề nước. Đến năm T thì vấn đề này được khắc phục nên sau đó việc trồng trọt và chăn nuôi được dễ dàng hơn. Nguyệt Quốc rộng 38 triệu km2 tức 84.44% diện tích Châu Á. Batman chấp nhận sống ở Mỹ. Ước vọng của anh ta là làm sao được trường sinh để thụ hưởng tài sản trị giá vài trăm triệu đô la. Đó là động lực khiến anh đi Ấn Độ rồi lên Nguyệt Quốc.
Sau vài ngày nghỉ mệt trong tô giới Mỹ, Batman tìm đường đến gặp bà Tiên. Anh hỏi đại diện Mỹ trong tô giới nhưng ông này không biết gì về bà Tiên có thuốc trường sinh nào cả. Ông ấy ngạc nhiên và cãi lại rằng:
- " Nếu có thuốc trường sinh sao bà ấy không được giải Nobel về Y học?”
John Badman quả quyết có nghe danh tiếng của bà Tiên. Hỏi đại diện Nhật thì ông ta lắc đầu và nói: “shirimasen” (Tôi không biết). Hỏi đại diện Pháp thì ông ta trả lời ngay rằng: “Je n’en sais pas.” Đại diện Anh thì cũng trả lời như đại diện Mỹ thôi. Đại diện Brazil nói: “Eu ouvi falar disso. Mas eu nao sei onde” (Tôi có nghe nhưng tôi không biết ở đâu). Đại diện Ấn Độ nói tiếng Anh như gió thoảng. Ông có vẻ quan tâm đến chuyện này nhưng không biết bà Tiên ngụ ở nơi nào. Đại diện Trung Hoa nghe qua câu chuyện liền nói: “Wo zhidao” (Tôi biết). Ông chỉ đường đi đến nơi bà Tiên ngự.
Đúng bà là bà Tiên. Đẹp hơn người. Phúc hậu hơn người. Bà quả là bậc từ mẫu khả kính sống trên Nguyệt Quốc nhìn xuống trần gian đầy người, lắm phức tạp, thừa phiền não, ít lòng vị tha. Batman quì xuống chào bà Tiên. Bà Tiên ra lịnh cho anh ta đứng dậy. Bà nói: 
- “ Ta biết có ngày con tìm đến ta. Ta không có thuốc trường sinh như con đã nghe và tưởng như thế. Trường sinh để làm gì con ơi! Con hãy tưởng tượng một quốc gia giàu mạnh nhờ lực lượng sản xuất đông đảo và cường tráng. Nếu lực lượng trường sinh đặt tỷ lệ 51% thì quốc gia ấy khó thoát cảnh suy vong. 51% những ông già, bà già trên 100 tuổi được hưởng hạnh phúc gì ngoại trừ việc uống thuốc và kiêng cử đủ mọi thứ? Hạnh phúc là uống thuốc và kiêng cử đủ mọi thứ sao? Nhìn hình hài ông Guru Himalaya thì biết. Đừng chống lại luật Tạo Hoá con ạ! Con có lòng đi tìm ta, ta rất cảm kích điều đó. Guru Himalaya chuyền thanh điện cho con để con được sống thêm 20 năm nữa. Ta tặng con một Đồng Hồ Y Khoa (Medical Watch) để kiểm soát sức khỏe của mình. Đồng hồ có 05 số, 05 màu và 05 kim. Mỗi màu có 05 cấp độ từ nhẹ đến trầm trọng từ mầu nhạt đến màu sậm. Đại cương ta có: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 và 1.5 có nghĩa là phổi có vấn đề. 1.1: ho khan; 1.2 ho có đàm; 1.5 là trầm trọng, khó chữa trị v.v.
SốMàuHànhBộ Phận
1TrắngKimPhế ( phổi)
2ĐenThủyThận
3XanhMộcCan ( Gan), Đảm ( Mật)
4ĐỏHỏaTâm
5VàngThổTỳ ( Lá lách)

Đồng hồ này không cần điện hay ‘pin’ (battery) chi cả. Nó dùng năng lượng của người mang. Nếu nó ngừng thì cuộc đời của người mang xem như đã hết vì không còn năng lượng. Tâm, Can, Tỳ, Phế, Thận đều ngừng hoạt động. Kim đồng hồ ngừng chỉ các số. Đồng hồ y khoa ta ban cho con rất chính xác dù ở hành tinh nào trong vũ trụ. Những kẻ ăn cắp kỹ thuật e rằng không chính xác như ước muốn. Lúc ấy phổi có vấn đề mà kim đồng hồ chỉ tim hay gan khiến thầy thuốc chữa nhầm bịnh nên người bịnh tử vong. Ta có bấy nhiêu lời. Con cầm lấy chiếc đồng hồ y khoa và về kéo trễ chuyến hồi hương về Địa Cầu.”
Batman nhận chiếc đồng hồ, cảm ơn bà Tiên rồi ra về Moon City để trở về Địa Cầu.
Gặp John Badman, Batman khoe cái đồng hồ y khoa mà bà Tiên cho anh ta. Đó là một món quà vô giá đối với anh ta. John Badman nói:
- " Bác thấy không, bỏ 10 triệu để được chiếc đồng hồ này. Về Mỹ bác sản xuất đồng hồ này trong chớp mắt bác sẽ trở thành tỷ phú.”
Ngồi trên phi huyền các tư tưởng Tốt, Xấu, Chánh, Tà, Vị Tha, Vị Lợi nhảy múa lung tung trong đầu óc của Batman. Lời nói đầy lợi lộc làm đục tư tưởng trong lành thiên bẩm của Batman.
Khi phi thuyền sắp đáp xuống phi đạo thì có một tiếng nổ rất to làm cho các hành khách đều khiếp sợ không biết chuyện gì xảy ra. Từ buồng máy phi thuyền có tiếng trấn an hành khách:
- “ Xin quí vị đừng lo sợ gì cả! Đó cái bù- lon sút ra từ phi thuyền vì được siết bằng tay. Cái bù- lon vô dụng đó không còn dùng nữa. Lần sau được siết bằng máy cẩn thận. Chúc quí khách vạn an sau chuyến du hành Nguyệt Quốc.”
John Badman cho hát bản nhạc quen thuộc để tặng bác Batman: Đường trường xa ta quyết đi cho đến cùng.

Báo chí Mỹ ở các thành phố lớn như New York, Washington DC, Boston, Los Angeles, San Francisco, Houston, Columbus đăng tin về cái đồng hồ y khoa trước khi Batman đăng ký bằng phát minh.
Không đầy một tuần lễ sau báo chí ở Moscow và Beijing loan tin đã sản xuất loại đồng hồ đặc biệt này!
Chưa biết hiệu quả chính xác của Medical Watch Made in Russia và Made in China như thế nào chỉ biết rằng giá bán rất rẻ. Thế là Batman không được gì cả ngoại trừ được sống lâu thêm 20 năm. 
 

PHẠM ĐÌNH LÂN, F.A.B.I.

Comments

Popular posts from this blog