Search This Blog

Saturday, January 6, 2018

JANUARY  6 – 2018


HẬU THUẪN CỦA TT TRUMP

Một tuần sau khi TT Trump ký luật thuế mới, tỷ lệ hậu thuẫn của ông nhất loạt tăng trên tất cả các cơ quan thăm dò dư luận.
Tổng hợp tất cả các thăm dò, theo cơ quan Politico, hậu thuẫn đã tăng từ 37% giữa tháng Chạp lên tới 40% cuối tháng Chạp. Tỷ lệ chống giảm từ 58% xuống 55% trong cùng thời điểm. Một chiều hướng thuận lợi, chứng tỏ dân Mỹ chuyển hướng về TT Trump nhờ luật thuế mới.
Tuy khoảng cách bất lợi đã giảm từ 21% xuống 15%, nhưng vẫn còn quá cao.
Nhắc lại, mới tháng trước, cơ quan thăm dò Gallup đã cho biết tỷ lệ hậu thuẫn của bà Hillary chỉ là 36%, tệ hơn TT Trump nữa. Dân Mỹ có vẻ không thích thái độ cù nhầy của bà, không chịu chấp nhận mình thua, cứ lèo nhèo giảng giải, phân bua rồi đả kích, chê bai TT Trump.

TNS LIEBERMAN VÀ CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI MỸ

Trong một dịp xuất hiện trên TV, cựu thượng nghị sĩ DC cũng là cựu ứng viên phó của PTT Al Gore năm 2000, ông Joe Lieberman, đã cho biết ông thấy TT Trump hoàn toàn có lý khi đặt nền tảng chính sách đối ngoại của Mỹ trên nguyên tắc ‘Nước Mỹ trước tiên’.
Ông Lieberman nói theo ông hiểu, “chính sách ngoại giao, quốc phòng của chúng ta phải luôn luôn lo về tự do của nước Mỹ, an ninh của nước Mỹ, và phúc lợi của dân Mỹ”.
Ông nói tiếp “Tổng thống đương nhiệm [TT Trump], qua tuyên cáo về sách lược an ninh mới của Mỹ, đã chứng tỏ quyết tâm với cả thế giới sẽ bảo vệ tự do, an toàn và phúc lợi của chúng ta, và tôi cảm thấy rất yên tâm. Tôi không đồng ý với tổng thống trên tất cả mọi chuyện, nhưng tôi thấy tuyên cáo này rất mạnh, và rất lương thiện. Cũng rất thực tế”.
Ông Lieberman lên tiếng sau khi có nhiều tiếng nói chỉ trích sách lược toàn cầu “Nước Mỹ trước tiên” của TT Trump sẽ cô lập Mỹ.
Đây là ông nghị sĩ DC, nhưng đã về hưu rồi, không cần phiếu của cử tri nên mới dám nói thẳng. Phải chi tất cả các nghị sĩ và dân biểu DC đều về hưu hết thì hay biết mấy.

NEW YORK TIMES VÀ KINH TẾ

Một chuyện hiếm hoi: báo NYT viết bài nhìn nhận kinh tế Mỹ đang phát triển mạnh, được thúc đẩy bởi một sự lạc quan lớn trong giới kinh doanh sau khi thuế lợi nhuận kinh danh giảm từ 35% xuống 21%. Đây là lần thứ nhì NYT nhìn nhận công của TT Trump, sau khi báo này xác nhận chiến thắng hạ ISIS tại Iraq là “chiến thắng của Trump”.
Điều đáng kể là nhiều triệu chứng cho thấy kinh tế Mỹ bộc phát đã kéo theo khuynh hướng tương tự trên cả thế giới.
Bên cạnh đó là việc chính quyền Trump lẳng lặng thu hồi hàng loạt luật lệ thủ tục kinh doanh. Theo NYT ít nhất 67 luật lệ liên bang đã bị hủy bỏ trong khi chỉ có 3 luật mới được ban hành. Dĩ nhiên không kể cả ngàn luật lệ thủ tục nhỏ khác đã bị thu hồi trong các bộ.
Trong khi đó, báo Washington Post than vãn chính quyền Trump đang phá hủy guồng máy hành chánh của Nhà Nước Obama. Ngoại trừ ba bộ là An Ninh Quốc Gia, Cựu Chiến Binh và Nội Vụ [bộ Nội Vụ của Mỹ lo về môi trường và quản lý đất đai liên bang, không liên quan gì đến an ninh, cảnh sát], tất cả các bộ khác đều đang được hạ cấp tối đa. Không có công chức nào bị sa thải hết, nhưng một số lớn được cho tiền để về hưu sớm trong khi phần lớn những người nghỉ việc đã không được thay thế.
Việc này hoàn toàn phù hợp với chủ trương một chính quyền càng nhỏ, càng ít ‘vú em’ càng tốt của phe bảo thủ Mỹ.
Dĩ nhiên WaPo xuyên tạc ngay “Trump cắt công chức để lấy tiền tặng cho các tỷ phú đóng tiền vào câu lạc bộ gôn của Trump”.
Cái khó hiểu là trong tinh thần chống Trump, đã có nhiều người chống tới cùng, bất kể kinh tế bộc phát mạnh và tất cả bàn dân thiên hạ đều được giảm thuế hết. Không lẽ những người đó chỉ muốn kinh tế lụn bại, muốn bị mất tiền đầu tư, bớt tiền hưu, mất job, và được may mắn đóng thuế nhiều hơn?

CHỨNG KHOÁN BAY BỔNG

Cuối năm 2017, thị trường chứng khoán Mỹ khoá sổ với với Dow Jones ở mức 24.754 điểm trong khi chỉ số Nasdaq ở mức kỷ lục chưa từng thấy là 6.960 điểm. Ngày 5 tháng Giêng vừa qua, Dow đã vọt lên tới gần 25.300 điểm, Nasdaq lên tới 7.136.
Từ ngày ông Trump đắc cử tổng thống, Dow Jones đã tăng từ 18.400, tức là tăng hơn 40%. Trong 8 năm của TT Obama, Dow Jones đã tăng từ 8.800 tới 18.400, hay là 110%, hay trung bình 13,5% một năm. Đại khái trong một năm dưới TT Trump, Dow Jones đã tăng hơn gấp ba lần mức trung bình hàng năm dưới TT Obama.
Những người ủng hộ TT Obama đã giải thích Dow Jones đã tăng từ thời Obama, và bây giờ chỉ là một sự tiếp nối. Tóm lại, công của Obama thôi, Trump chỉ là ngồi mát ăn bát vàng thôi. Nói vậy dường như là không hiểu hoàn toàn vấn đề mà chỉ là nhận định phe phái.
Hai cuộc tăng tốc chỉ số này khác nhau hoàn toàn trên căn bản.
Những năm 2008-09, kinh tế bị khủng hoảng nặng. Các công ty bị lỗ lã, sa thải nhân viên hàng loạt, một phần để giới hạn chi phí, nhưng một phần cũng là lợi dụng khủng hoảng để sa thải bớt nhân công, nhất là nhân công trong các nghiệp đoàn, để điện toán hóa. Gọi là cơ hội để sa thải mà không bị chỉ trích hay phạm luật. Sau những sa thải đó, các công ty củng cố lại quản trị, phát triển lại và lời lớn. Giá cổ phiếu tăng nhanh.
Nói cách khác, giá cổ phiếu dưới thời TT Obama tăng do hai yếu tố 1) tâm lý qua khỏi khủng hoảng, bình tĩnh lại, và 2) chấn chỉnh quản trị công ty.
Trong một năm dưới TT Trump, thị trường chứng khoán tăng nhưng hoàn toàn vì lý do khác: đó là niềm tin vào tương lai, tin tưởng vào chính sách giảm thuế, giúp tăng trưởng kinh tế nói chung, và phát triển công ty nói riêng.
Hai cuộc tăng trưởng của chứng khoán khác nhau rất xa, do đó, nói tăng trưởng Trump là tiếp nối của tăng trưởng Obama là không hiểu vấn đề.
Thuần tuý trên phương diện tài chánh, tăng trưởng của Trump có triển vọng tăng rất nhanh, nhưng đồng thời cũng có thể xụp đổ rất lẹ, vì tăng trưởng đó dựa trên hy vọng tăng trưởng kinh tế nhờ giảm thuế. Nếu việc giảm thuế của TT Trump thất bại, hy vọng xụp đổ, chứng khoán sẽ rớt rất nhanh và rất mạnh.

SÁCH MỚI VỀ TT TRUMP

Một cuốn sách mới vừa được phát hành. Tác giả là nhà báo kỳ cựu Michael Wolff, nhưng viết theo lời kể của ông Steve Bannon, cựu giám đốc Ban Vận Động Tranh Cử của ứng viên Trump và cựu cố vấn Sách Lược của TT Trump.
Những trích dẫn sơ khởi cho thấy ông Bannon đã khui xả láng những chuyện không hay ho gì trong hậu trường ban tha mưu của ông Trump. Phần lớn đả kích rất nặng các con và con rể của TT Trump. Ông con đi gặp bà luật sư Nga bị tố là hành động “phản quốc”. Bà con gái bị chê là “đầu óc đặc sệt như cục gạch”. Ai cũng biết trong thời gian ông Bannon hợp tác với ông Trump, ông đã xích mích hầu như thường trực với các con của ông Trump.
Ông Bannon ngay sau khi sách được công bố, đã ý thức ngay sự sai lầm của mình, vội vã khẳng định ông tuyệt đối ủng hộ TT Trump, chỉ là muốn gạt bỏ những con sâu làm rầu nồi canh, có hại cho việc thực hiện chương trình của TT Trump thôi. Ông Bannon là chủ nhiệm báo mạng Breitbart News mà 95% độc giả ủng hộ Trump hết mình. Chống Trump sẽ giết báo ngay. Ngay sau khi nội vụ đổ bể, một tỷ phú, nhà tài trợ lớn nhất của ông Bannon, đã ngưng yểm trợ ông Bannon ngay, và cũng có tin mấy ông chủ Breibart đang cứu xét việc sa thải ông Bannon nếu Breibart bị thiệt hại nặng.
Nhiều dân biểu CH đã mau mắn tách xa khỏi ông Bannon ngay. DB John Cornyn của Texas cho rằng không có ông Bannon, đảng CH sẽ bớt tiếng cực đoan và có lợi thế hơn trong cuộc bầu quốc hội năm tới. 
Phe chống Trump nhẩy tưng tưng, vui mừng hơn bắt được vàng. Cám ơn trời đất, lại có tin xấu về Trump để đăng! Trang mạng của CNN trong một ngày, chạy nửa tá bài về cuốn sách, ngày hôm sau, thêm nửa tá bài khác, tất cả đều một luận điệu miệt thị, bôi bác TT Trump. Các đài TV tràn ngập tin. Các tài tử, ca sĩ, danh hài đầu tắp mặt tối khai thác để bôi bác chọc quê.
Luật sư của TT Trump đã gửi thư yêu cầu ông Bannon chấm dứt việc hợp tác với cuốn sách đồng thời cũng tìm cách cản không cho sách được xuất bản. Còn đe dọa ông Bannon đã vi phạm luật khi tiết lộ tin nội bộ mà ông đã ký giấy cam kết không tiết lộ.
Báo ‘phe ta’ Washington Post lạ lùng thay, đã viết ngay bài đả kích sách và cho rằng ông Wolff không đáng tin cậy vì là chuyên gia gây sóng gió bằng tin phịa trong làng báo chính trị Mỹ. WaPo cũng cho biết ông Wolff đã tráo trở, đánh lừa các phụ tá của TT Trump bằng cách viết bài đả kích TTDC đã không công bằng với tổng thống. Sau đó nhờ tạo cảm tình với các phụ tá đó, đã len lỏi vào lấy tin hậu trường để viết sách bôi bác. Lương tâm nhà báo là chuyện ‘quân tử Tầu’ ông Wolff không cần biết đến. 
Việc viết sách để khui thùng rác là chuyện rất bình thường trong chính trường Mỹ. Họ làm vậy vì những mục đích dễ hiểu như trả thù, tự bào chữa, hay kiếm tiền. Càng khui tin động trời hay càng nói mạnh càng hấp dẫn, sách càng bán chạy. Trên thực tế, những sách loại này không thọ, chỉ qua một thời gian nổi đình nổi đám là đi vào kho sách cũ vì thật ra loại sách này ít giá trị lịch sử vì thường quá chủ quan, có mục đích tự đánh bóng mình, bôi bác đối thủ.

CÔNG TỐ MUELLER BỊ THƯA NGƯỢC

Ông Paul Manafort, cựu giám đốc Vận Động Tranh Cử cho ứng viên Trump, mới đây đã bị công tố đặc biệt Robert Mueller truy tố về nhiều tội như khai man, rửa tiền, chuyển tiền bất hợp pháp,... 
Ai cũng biết những chuyện này chẳng ăn nhập xa gần gì tới cuộc điều tra của ông Mueller về việc Nga can thiệp vào bầu cử tổng thống Mỹ. Và ai cũng hiểu đây là phương thức của ông Mueller, bắt một con vịt đẹt, dọa cắt tiết để con vịt đó khai tội của... ‘vịt chúa’ Trump.
Như kẻ này đã từng viết, xứ Mỹ dù sao cũng vẫn là xứ pháp trị. Nhà Nước, cho dù là công tố đặc biệt, cũng không có quyền múa võ Sơn Đông, muốn bắt ai thì bắt, muốn tố gì thì tố.
Bây giờ, ông Manafort đã đâm đơn thưa ngược lại công tố Mueller và cả thứ trưởng Tư Pháp Rod Rosenstein về tội lạm quyền, đi quá xa khỏi trách nhiệm điều tra Nga can dự, vì những tội ông Manafort bị tố hoàn toàn không dính líu gì đến việc Nga can dự hết.
Kẻ này không phải chuyên gia về luật nên chỉ biết chờ xem câu chuyện đi về đâu.

MỸ CẮT NGÂN SÁCH LHQ

Trong thời gian qua, nhiều nguồn tin tung ra tin “Mỹ trả thù cắt 285 triệu tài trợ cho Liên Hiệp Quốc sau khi LHQ biểu quyết bất lợi cho Mỹ về vấn đề Jerusalem”. Thật ra loan tin như vậy không chính xác.
Ngân sách LHQ rất lớn, không ai biết chính xác là bao nhiêu vì cũng thay đổi tùy theo hoạt động, chẳng hạn như khi có chiến dịch tái lập hoà bình tại một xứ có chiến tranh nào đó thì sẽ có thêm ngân sách đặc biệt. Nói chung trên dưới khoảng một chục tỷ đô, trong đó Mỹ đóng góp khoảng 2,5 tỷ, xấp xỉ 25%. Phần đóng góp này, TT Trump cho là quá lớn, không cân đối khi LHQ có tới hơn 200 quốc gia thành viên. Chính quyền Trump trong nhiều tháng qua đã điều đình với LHQ, yêu cầu tổ chức này giảm ngân sách, cắt bớt những hoang phí, đi đến việc Mỹ cắt bớt tiền đóng góp của mình. 
Đây không phải là hành động bốc đồng trả thù biểu quyết Jerusalem như TTDC gợi ý, mà nằm trong sách lược cắt giảm chi tiêu chung của TT Trump, là kết quả của cả tháng điều đình với LHQ.
LHQ, cũng như hầu hết các tổ chức quốc tế, là tổ chức tiêu xài vô độ, các viên chức đều lãnh lương trên trời, miễn thuế lợi tức, suốt ngày tiệc tùng đình đám, hội nghị khắp nơi, toàn ở khách sạn hạng nhất, phần lớn dựa trên đóng góp của Đại Cường Cờ Hoa. Cắt giảm 285T chỉ mới là khoảng 10% ngân sách LHQ, chưa đủ, phải cắt nhiều hơn nữa.

VẪN CHUYỆN THƯA KIỆN 

Một công dân Cali đã đệ đơn thưa luật an toàn cho di dân lậu của tiểu bang.
Ông Don Rosenberg, có con trai năm 2010 đi xe gắn mắy, bị một anh di dân ‘không giấy tờ’ gốc Honduras lại xe tải đụng, té lăn ra đường, bị anh di dân này cán qua cán lại cho tới chết để phi tang, không tố cáo anh ta được. Nhưng vẫn bị cảnh sát bắt được, đưa ra toà. Bị xử lỡ làm chết người –misdemeanour manslaughter-, phạt 6 tháng tù (!) rồi trục xuất khỏi xứ. Đúng ra phải là tội đụng xe rồi bỏ chạy và cố sát. Bóc lịch vài chục năm là ít.
Ông Rosenberg thưa cái luật an toàn cho di dân –sanctuary law- vì cho rằng Cali tìm đủ cách bảo vệ di dân lậu một cách phi lý, dù gây thiệt hại nặng cho dân bản xứ.



DECEMBER 30 - 2017


USA TODAY VÀ TT TRUMP

TT Trump, theo thông lệ, không bỏ qua một cuộc tấn công nào của đối thủ hết, bất kể ai, từ quốc trưởng các nước bạn, đến chính khách đối lập, đến nhà báo đủ cấp, đến cả mấy tay cầu thủ thể thao vô danh. Mới đây, ông bị bà thượng nghị sĩ Kirsten Gillibrand của New York chỉ trích. Ông đáp lễ ngay.
Ông tuýt “Bà nghị sĩ nhẹ ký Kirsten Gillibrand, một người chuyên xu nịnh Chuck Schumer [lãnh tụ khối thiểu số tại Thượng Viện, TNS thâm niên của New York] đã từng tới văn phòng của tôi để xin tiền yểm trợ tranh cử cách đây không lâu (và sẽ làm bất cứ gì vì mục đích này), bây giờ quay qua đánh Trump. …".
Báo USA Today, trong một bài nhận định của Hội Đồng Chủ Biên –Editorial Board- phán ngay “Một tổng thống gọi thượng nghị sĩ Kirsten Gillibrand là con điếm thật không đáng chùi cầu tiêu cho Thư Viện Obama, hay đánh giầy cho George W Bush”.
Bài báo này của USA Today chứng minh rõ hơn tất cả mọi bài báo khác trình độ văn hoá hay chính xác hơn, trình độ vô học cao siêu của truyền thông dòng chính Mỹ đã lên cao đến cỡ nào. Những tờ báo lá cải bán ở siêu thị còn không viết được những loại quan điểm này. Phải cần một nhóm đại trí thức, nhà báo lão làng, ngồi lại bóp trán nửa ngày mới viết được đoạn văn siêu hạ cấp đến mức đó.
Cho dù bất đồng chính kiến với Trump cỡ nào đi nữa thì cũng không thể có giọng văn như vậy đối với một quốc trưởng đã được bầu làm tổng thống hợp hiến và chính danh. Đây không còn là nhục mạ một người mà là nhục mạ hơn sáu chục triệu người đã bầu cho ông Trump, một khối người đã từng bị bà Hillary gọi là 'tệ hại vô phương cứu chữa' -irredeemable deplorables.
Hãy thử tưởng tượng kẻ này viết "Obama không xứng đáng đi chùi cầu tiêu cho Bush" xem? Phản ứng của TTDC hay những người ủng hộ TT Obama sẽ như thế nào? Kỳ thị chủng tộc? Miệt thị dân da đen? Vô học? Mất dạy?
TT Trump viết "sẽ làm bất cứ gì", vậy mà USA Today diễn giải ra thành bà Gillibrand 'sẵn sàng làm con điếm'. Như vậy có phải USA Today rõ ràng một là bị ám ảnh chuyện sex, hai là cố tình vặn vẹo để bôi bác không? Chỉ những người mù quáng vì phe đảng nhất mới hoan nghênh thái độ phe đảng lố bịch này. Và cũng tự họ chứng minh cho thiên hạ thấy rõ tính phe đảng quá khích của chính họ. 
Với thái độ hạ cấp như vậy, TTDC đã nêu gương sáng cho dân Mỹ. Một anh bác sĩ tâm thần Cali (trí thức thiên tả dĩ nhiên) đã bỏ phân ngựa vào một cái hộp, gửi cho bộ trưởng Tài Chánh Mnuchin làm quà Giánh Sinh sau khi luật thuế mới được thông qua! Được truyền thông tỵ nạn hớn hở phổ biến rộng rãi.
Những chuyện đáng xấu hổ cho nước Mỹ hơn là đáng bực.

LẠI THƯA KIỆN TT TRUMP


Một tòa liên bang tại New York đã bác bỏ vụ CREW thưa kiện TT Trump. Ngay sau khi ông Trump đắc cử, CREW (Citizens for Responsibility and Ethics in Washington) đã thưa ông ra tòa vì tội vi phạm một luật gọi là ‘emolument law’. Đây là một luật có từ thời lập quốc, cấm không cho công chức liên bang được nhận tiền từ các viên chức ngoại quốc, nhưng từ hồi nào đến giờ, chẳng ai lôi luật này ra để thưa kiện ai hết, cho đến bây giờ khi ‘phe ta’ tìm đủ cách đánh phá tổng thống.
Luật này chủ yếu là ngăn cản công chức liên bang nhận hối lộ từ nước ngoài. CREW thưa TT Trump vì họ tố các khách sạn, sòng bài, cao ốc của ông nhận quan chức ngoại quốc, tức là nhận tiền hối lộ từ họ, tức là vi phạm luật trên.
Tòa bác vì cho rằng đây không phải là vấn đề thuộc phạm vi luật pháp, mà là một vấn đề chính trị tương tự như chuyện đàn hặc tổng thống, phải do quốc hội quyết định.
Kẻ này đọc tin này, có vài ý nghĩ vẩn vơ:
- Lại một vụ kiện vớ vẩn, để cho ‘phe ta’ cộng vào danh sách mấy ngàn vụ kiện chống ông Trump. Có môt cụ tỵ nạn loan tin TT Trump là đại vô địch vì đã bị thưa kiện tới hơn 3.500 vụ. Điều cụ này quên nhắc là tuyệt đại đa số đều là kiện vớ vẩn, bị tòa bác hay ông Trump thắng. Ông chỉ thua có 38 vụ, tính theo tỷ lệ là thua 1%, thắng 99%! (Quý độc giả hẳn còn nhớ nửa tá vụ kiện về sắc luật di trú, chỉ chấm dứt khi Tối Cao Pháp Viện phán  9-0 là TT Trump thắng).
- Thế thì khi bà ngoại trưởng Hillary Clinton nhận hàng trăm triệu đô từ tổng thống, vua chúa các nước chậm tiến nghèo rách mùng tơi đóng góp cho Quỹ Clinton Foundation thì tổ chức CREW ở đâu nhỉ?


TT OBAMA GIÚP HEZBOLLAH?


Cơ quan ngôn luận Politico vừa phanh phui ra một chuyện nếu có thật thì quả là động trời.
Cách đây 35 năm, các giáo sĩ Iran thành lập một tổ chức Palestine lấy tên là Hezbollah để giúp Liban trong cuộc chiến tranh Do Thái-Liban. Sau đó Hezbollah biến thành tổ chức khủng bố đánh Do Thái bằng mọi cách, như cướp máy bay, bắt con tin, đánh bom,...
Tổ chức này sống bằng đủ hình thức tài trợ bất hợp pháp như bắt cóc tống tiền, buôn súng đạn hay vũ khí hóa học, và nhất là buôn ma túy trên quy mô lớn, kể cả việc chuyển không biết bao nhiêu tấn ma túy vào Mỹ.
Cơ quan chống ma tuý Mỹ, Drug Enforcement Administration DEA, điều tra ròng rã cả chục năm trời dưới thời TT Bush con, qua một chiến dịch gọi là "Dự Án Cassandra". 
Khi TT Obama nhậm chức thì ông tìm cách ‘làm thân’ với Iran, với chủ ý nhờ Iran giúp chính quyền Iraq đánh phe nổi loạn Sunni, cho Mỹ có cơ hội tháo chạy. TT Obama đi xa tới độ ký thỏa ước cho phép Iran tiếp tục các chương trình nghiên cứu về nguyên tử lực, trên nguyên tắc để phát triển ngành năng lượng, nhưng trên thực tế để phát triển khả năng vũ khi nguyên tử.
TT Obama cũng tìm đủ cách cản trở cuộc điều tra về Hezbollah là con đẻ của Iran, thậm chí chấm dứt luôn Dự Án Cassandra, phân tán các chuyên viên đi nhiều trách nhiệm khác nhau.
Chuyện này nếu có thật, có nghiã là TT Obama đã cứu sống hay ít ra cũng tiếp tay nuôi sống một tổ chức khủng bố tàn bạo nhất trước khi Al Qaeda ra đời. Đã có nhiều tiếng nói trong quốc hội đòi điều tra chuyện này.
Tin giờ chót, bộ Tư Pháp đã cho các chuyên gia nghiên cứu lại vấn đề (review) xem có đủ yếu tố mở điều tra đặc biệt về vụ này hay không.

NGUY CƠ BẮC HÀN


Tin báo chí cho thấy Cậu Ấm Ủn mới thử hoả tiễn liên lục địa mới, và theo độ cao và khoảng xa của hỏa tiễn, các chuyên gia nhìn nhận Bắc Hàn đã có hỏa tiễn tầm xa, có thể bắn tới bất cứ nơi nào trên đất Mỹ, kể cả Hoa Thịnh Đốn và Nữu Ước tuốt bên biển đông của Mỹ.
Một tờ báo nghiên cứu và cho biết ngay nếu một hỏa tiễn nguyên tử của BH bắn vào trung tâm –downtown- Los Angeles thì toàn thể khu vực này sẽ thành bình địa, kể cả hai khu Phố Tàu và Phố Hàn, với khoảng 400.000 người bị chết và hơn 800.000 bị thương. 
Khu Little Saigon sẽ bị đe dọa bởi chất phóng xạ sau đó, tuy không ai bị chết hay bị thương trực tiếp vì bom ngay lúc đó.
Quý vị cần chuẩn bị khăn gói qua sống bên Congo chưa? Xin trả lời ngay: chưa đâu.
Theo các chuyên gia, BH chỉ mới có khả năng chế bom nguyên tử và bắn hoả tiễn lên cao thôi, còn nhiều việc khác chưa làm được. Như:
chưa có khả năng gắn đầu đạn nguyên tử vào hỏa tiễn, rồi kích động cho bom nổ;
chưa có khả năng đưa hoả tiễn trở vào vòng khí quyển trái đất được; đây là giai đoạn cực kỳ khó khăn vì khi đó hoả tiễn có thể bị cọ sát quá mạnh, sẽ nổ tung; cho đến nay, các hoả tiễn BH bắn lên cao đều nổ tung trên không hay đâm nhào xuống biển (BH loan tin “hỏa tiễn được điều khiển đâm xuống một cái phao giữa biển”; tin tình báo Mỹ cho biết hỏa tiễn đã nổ tung khi vào khí quyển);
chưa có khả năng điều khiển hoả tiễn rớt đúng mục tiêu.
Theo các chuyên gia, BH sẽ cần một hay hai năm nữa mới trở thành mối nguy thực sự. Do đó, Mỹ và các đồng minh, cũng như cả Trung Cộng và Nga, đang tìm cách kềm chế Cậu Ấm lại, vì còn thời giờ. 
Nếu trong năm tới, quý vị không thấy ai làm gì hết, thì có quyền vào Google nghiên cứu việc di dân qua Congo vì Cậu Ấm không có lý do gì bắn hoả tiễn nguyên tử qua Congo.


TT TRUMP NHÌN NHẬN JERUSALEM


TT Trump chính thức thông báo Mỹ thừa nhận Jerusalem là thủ đô Do Thái và sẽ chuyển tòa Đại Sứ Mỹ về đó.
Quyết định này bị TTDC chỉ trích thật ồn ào. CNN chạy tít lớn, đại khái tố TT Trump chặt đứt con đường điều đình cho hòa bình tại Trung Đông. 
Bà thượng nghị sĩ Cali (dĩ nhiên là Cali!) Dianne Feinstein công bố ngay một lá thư bà viết cho TT Trump chỉ trích việc làm này sẽ tạo bạo động, khiến nước Mỹ bị ghét nhiều hơn và di hại đến triển vọng có giải pháp nhìn nhận hai nước Do Thái và Palestine 'sống chung hoà bình'.
Kẻ này xin tiết lộ vài ‘bí mật’ cho quý độc giả:
1- Năm 1995, Thượng Viện biểu quyết 93-5 nhìn nhận Jerusalem là thủ đô Do Thái và đòi chính quyền Mỹ phải dời toà đại sứ về đó. Bà Feinstein là một trong những người ồn ào cổ võ cho luật này. Hạ viện biểu quyết với đa số áp đảo tương tự 374-37. 
2- Bốn lần bầu cử tổng thống cuối cùng, 2004, 2008, 2012 và 2016, cương lĩnh của đảng DC viết rõ ràng trên giấy trắng mực đen “Jerusalem phải là thủ đô của Do Thái, nguyên vẹn không chia cắt [ý nói chia làm hai vùng do Palestine và Do Thái kiểm soát riêng rẽ].”
3- Qua ba đời tổng thống Clinton, Bush và Obama, cả ba đều tuyên bố Jerusalem là thủ đô của Do Thái và Mỹ sẽ di chuyển tòa đại sứ về đó, nhưng cả ba đều lạnh cẳng, sợ phật lòng khối Ả Rập, chỉ đánh võ miệng.
4- Việc Do Thái-Palestine không thể ‘sống chung hòa bình’ là cái lo đã được bàn đến từ ngày các đại cường thành lập quốc gia Do Thái, ngay sau Đệ Nhị Thế Chiến; không phải đợi đến bây giờ bất thình lình TT Trump gây khó dễ cho triển vọng sống chung này.
Thế nhưng TT Trump có hành động là bị chửi ngay. Có hai cách giải thích:
- Một: phe ta chỉ lo chống Trump, chống tới cùng, bất kể chuyện gì, kể cả khi TT Trump làm những gì đúng ý với phe ta. Chẳng hạn trước đây, xúm lại đòi lấy đầu giám đốc FBI Comey, nhưng khi TT Trump cách chức ông này, thì xúm lại đòi đàn hặc. Bây giờ thi hành quyết định của lưỡng viện quốc hội cũng bị chửi.
- Hai: thượng và hạ viện biểu quyết cốt ý đánh võ miệng lấy phiếu cử tri Do Thái giáo, nhưng tính là không tổng thống nào dám làm. Khi TT Trump làm thật thì chưng hững.
Liên Hiệp Quốc cũng biểu quyết với tuyệt đại đa số quyết định của Mỹ "null and void", vô giá trị và không áp dụng. Chính trị quốc tế nhiều khi nghe như chuyện trẻ con mẫu giáo. LHQ thực sự có quyền hạn gì đối với chính sách đối ngoại của Mỹ? Có quyền gì đối với việc một quốc gia độc lập quyết định về quan hệ ngoại giao với một quốc gia độc lập khác?
Sau quyết định này, bà đại sứ Nikki Haley đã cho biết LHQ sẽ cắt giảm đâu gần 300 triệu trong  ngân sách năm tới [cắt giảm ngân sách của LHQ chứ không phải cắt giảm số tiền Mỹ đóng góp], phần lớn do áp lực của Mỹ. Nếu kẻ này làm tổng thống Mỹ, sẽ cắt hết mọi đóng góp của Mỹ trừ phi LHQ dời trụ sở qua... Jerusalem. 


LUẬT AN TOÀN CHO DI DÂN LẬU 


TIểu bang Oregon là tiểu bang đầu tiên ra ‘Luật An Toàn Cho Di Dân’ –Sanctuary Law- năm 1987, không cho phép cảnh sát địa phương hợp tác với chính quyền liên bang lùng bắt và trục xuất di dân ‘không giấy tờ’.
Cách đây ít lâu, anh Sergio Jose Martinez, dân Mễ Tây Cơ, bị bắt tại Portland, Oregon, ra tòa vì một tội vặt gì đó, bị tù. Sở Di Trú Liên Bang ICE yêu cầu chính quyền địa phương thông báo cho ICE biết ngày anh ra tù để ICE đến lãnh anh mang đi trục xuất về Mễ. Chính quyền Portland bất hợp tác, thả anh Martinez mà không thông báo cho ICE.
Một tuần sau, anh này đi bắt cóc hai phụ nữ, mang về tra tấn, đánh đập tàn bạo rồi hãm hiếp. Bị bắt, ra tòa lại. Lần này vì tội đại hình, nên hồ sơ được nghiên cứu kỹ hơn. Khám phá ra anh này đã bị bắt vì đủ thứ tội lặt vặt trước đây, đã bị trục xuất 20 lần (qúy vị không đọc lộn đâu, hai chục lần), lần nào cũng len lỏi trở vào lại để phạm tội tiếp. Và không lần nào chính quyền Portland thông báo cho ICE biết.
Đó là chuyện tiểu bang Oregon.
Tại Cali, một anh di dân ‘không giấy tờ’ cũng bị bắt ra tòa, đi tù vì một tội gì đó. ICE cũng yêu cầu được thông báo, nhưng chính quyền San Francisco bất hợp tác vì Luật An Toàn của thành phố. Anh này ra tù, đi ra công viên ngồi hóng gió. Và đây là đại khái câu chuyện anh kể lại trước tòa: Tôi tình cờ ra công viên, tình cờ đến ngồi trên cái băng ghế, tình cờ thấy có khẩu súng dưới ghế, tình cờ nhặt lên, tình cờ súng tự động bắn, tình cờ có cô sinh viên đi qua, tình cờ bị trúng đạn, tình cờ trúng ngay tim, tình cờ chết tại chỗ. Tất cả đều là tình cờ, tai nạn hết.
Bồi thẩm đoàn tuyên án anh vô tội, trắng án vì chỉ là chuyện tình cờ hết. Trong bồi thẩm đoàn, có ba người thuộc thành phần ‘không giấy tờ’ nhưng vẫn được ‘tình cờ’ lựa làm bồi thẩm đoàn. Đố quý vị biết 'không giấy tờ' làm sao có thể ở trong bồi thẩm đoàn được?
Anh di dân ‘không giấy tờ’ này trước đó đã bị trục xuất 5 lần vì đủ thứ tội. Nhưng tiểu bang Cali vẫn hoan nghênh anh và bảo vệ anh đến cùng, kể cả lần này, sau khi một sinh viên vô tội bị anh bắn chết.
Phát ngôn viên thị trưởng San Francisco bênh vực anh ta, tuyên bố “gia đình anh này đả trải qua cảnh địa ngục trần gian –gone through hell- nhưng thiên hạ, kể cả TT Trump, đã xúm lại rủa anh ta và tất cả di dân”. Vậy sao? Thế còn gia đình cô sinh viên bị chết oan thì sao nhỉ? Chắc không quan trọng vì cô không trải qua "cảnh địa ngục trần gian" mà lại đi thẳng vào địa ngục thiệt luôn rồi.
Tại xứ Mỹ văn minh này, người ta lo bảo vệ người sống dù là di dân lậu, chẳng ai thắc mắc người đã chết ngắc dù là dân bản xứ hợp pháp.

Chuyện xưng hô

Xuân Sương
Inline images 1
Dám chẳng nước nào trên thế giới có cách xưng hô phong phú đa dạng nhiêu khê rắc rối như nước ta. Ví dụ chị của mẹ, miền Bắc gọi bác, miền Nam gọi dì, là đã phải giải thích mới hiểu lớp lang rồi. Cho nên cái mục này thường gây bất ổn cho nhiều người lắm lắm. Lại có trò mới gặp thì hỏi tuổi cho tiện xưng hô, hơn kém nhau ít tháng có khi lên vai xuống vai một bậc. Chẳng như Tây cho rằng hỏi tuổi đàn bà là điều cấm kỵ.
Thế kỷ trước. Một lần về Việt Nam, trưa nắng leo lên cả trăm bậc thăm chùa. Thằng nhỏ bán hình lưu niệm mời, mình hứa lúc xuống sẽ mua, cầm chi cho lỉnh kỉnh. Nhưng nó vẫn theo. Chắc tha thẩn cô độc cũng buồn, chi bằng lẽo đẽo theo du khách. Chừng vài chục bước, chợt nghe: “Wại wại, wại từ Sì gàng ra hả wại”. Mình dáo dác dòm quanh, bà chị và bà bạn đã nhanh chân núp dưới bóng cây xa xa phía trước rồi; giấc này dân địa phương chẳng ai dại gì đội gạo lên chùa; dân bên Mỹ về cũng không vì họ chuộng làn da nõn nường như đường tinh luyện; chỉ dân bên Tây thiếu máu mới ưa sâm sẫm cho mặn mà nên tiếp sức bằng kem bắt nắng nữa, thèm đội mặt trời bất kể ngày đêm. Giờ này mà leo thang viếng Phật thì dù cắt đứt mọi ràng buộc thế gian, Phật cũng cảm động nghẹn ngào. Dòm đủ bốn phương chẳng thấy ai ngoài ta với ta và thằng bé, bèn hiểu chức “wại” đó ưu ái riêng tặng mình rồi. Trời, bị lên chức “bác” đã nghe sông sốc tiền đình rối loạn, giờ tới chức khảo cổ này thì… nghẹn ngào hơn Phật. Cảm thấy có gì nhồn nhột dù chẳng ai thọc lét. Thấm thía chưa, cứ tưởng!
Lại có lần gọi cậu thanh niên sửa giày bằng em, nghĩ là xưng cô gọi em vẫn hợp lẽ trời. Nhưng thằng nhỏ ngước nhìn, chỉnh ngay: “Con chớ em gì nữa cô”. Cái tiếng gì nữa nó dùng nghe mới lạnh người cho chớ! Đúng là trung ngôn thường nghịch nhĩ. Từ đó, dù chưa nhuyễn lắm, nhưng hễ ai xưng “con” là ta hiên ngang leo ngay lên nấc “mẹ”, thênh thang.
Trên xe lửa, thằng bé con nghịch cái vali anh bạn, bố nó la, anh bạn bèn cười giả lả ý ta đây chẳng khó tính đâu, hỏi cháu mấy tuổi, bố thằng nhỏ lễ phép: “Thưa cụ, cháu lên bốn rồi ạ”. Kể lại mà nét mặt anh còn nguyên nỗi hãi hùng, thắc mắc: “Chẳng lẽ trong mắt người khác mình già dữ vậy sao”. Chẳng lẽ gì. Cứ tưởng!
Cứ như Mỹ – Tây là tiện nhất. Độc một chữ you từ tổng thống tới anh quét rác, từ nữ hoàng đến cô gái ngang dọc phố phường; vous giữ gìn lịch sự ông bà cha mẹ chú thím cô dì dượng bác anh chị cậu mợ kiêm luôn tổng thống ông hoàng bà chúa; tu thân mật mày tao cậu tớ kiêm luôn ông bà cha mẹ chú thím cô dì dượng bác anh chị cậu mợ tổng thống ông hoàng bà chúa… Cô con gái hàng xóm lấy anh chồng lớn hơn bố đẻ ba tuổi. Tỉnh bơ, gọi tên và xưng hô toi, moi như bạn, chẳng phiền nhiễu ai. Ở Việt Nam thì có nước tránh nhau, chớ nói trông trổng thì cực kỳ dị hợm, mà chẳng lẽ gọi “ba” hay “cha” thì cả hai đều chín tái thịt da. Cho nên có người gả con gái đầu lòng cho con trai út nhà kia, mỗi lần gặp bà sui đáng vai wại chỉ cười cười chớ hổng dám mở miệng, vì tuân theo “tục lệ” là phải gọi sui gia bằng anh chị!
Nam nhi trên toàn thể hành tinh khi bị “vật thể lạ” làm mê mẩn tâm thần thì tất cả đều thành thi sĩ, gọi như nhập đồng nào là cục cưng của anh, mật ong của anh, cún con, mèo con, họa mi, chim nhạn, chim sẻ của anh…, rổn rảng. Tới chừng tâm thần bị phân liệt vì những con vật yêu đó thì cắt tiết chúng nó hết, quẳng tất tật vào lò nướng, vặn nhiệt độ “siêu” cao. Rồi bắt đầu đổi hệ. Dân mình sẽ gọi trở lại bằng em là còn ưu ái, rồi lên chức cô là chuyện bắt đầu có chì, rồi tới giai đoạn các con vật bị nướng hóa thân thành “con quỷ” thì… dám cục cưng còn bị “ngồi sau nải chuối ngắm gà khỏa thân” nữa đấy.
Trước năm bảy lăm ở trong Nam, cách xưng hô là dấu nhấn cho bước ngoặt của tình cảm khởi đầu. Con gái gọi con trai bằng ông, trai già trai trẻ mà xa lạ đều là ông, nó như bức rào, cách biệt, trịnh trọng – dĩ nhiên trừ trường hợp xứng danh chú bác; con trai gọi con gái bằng cô, trừ con nít, chớ non choẹt vẫn cứ là cô, rất lịch sự, mềm mại. Thành ra dù nghi ngờ “tình trong như đã”, anh trai vẫn cứ phải chờ đến lúc em gái cui cúi bẽn lẽn xưng em thì mới chắc chắn cá đã cắn câu. Cái giới hạn mỏng manh là vậy mà lại rất rạch ròi hiệu nghiệm. Không ai dám sàm sỡ với ai, lễ nghĩa tôn ti được tôn trọng. Còn bây giờ mới gặp lần đầu cũng đã mùi mẫn anh anh em em, có nhiều “chàng cụ” vẫn thích được gọi anh và phều phào gọi bất kỳ ai đáng cháu chắt cũng bằng em ngọt lịm. Xởi lởi quá đà, lộn xộn, chẳng thể thống gì. Riêng trong giới văn nghệ, nghe nói dù trăm tuổi vẫn cứ anh em, nghĩa là đàn anh đàn em, là cùng một gia đình văn nghệ. Tức là cùng kiểu mà không cùng nghĩa.
Cách xưng hô rắc rối vậy nên thấy báo chí hoặc phim ảnh ngày nay phạm lỗi khá nhiều. Cảnh hai tên cướp réo nhau mà “Ngài che cho tôi nhé” thì quả là… lũng đoạn thị trường chữ nghĩa. Hình như người dịch hiểu chữ “ngài” cũng như bao tiếng xưng hô khác ngôi thứ hai.
Có lần đọc báo kinh tế, thấy một ngài Mỹ Úc Pháp Anh gì đó tới Việt Nam làm ăn. Tại chính quốc có khi chỉ là bá vơ, sang Việt Nam được trọng vọng thành ngài nên trông ngài phơi phới. Chớ thiệt sự đúng nghĩa “ngài” thì làm gì mà tràn lan cả nước kiểu… tiến sĩ vậy được.
Quen bác quen wại rồi, giờ… chẳng may có ai xớn xác gọi chị thì thấy dôi dỗi, trách ngầm họ không biết kính lão đắc thọ, mặc dù chị cũng trợn mắt hí hửng tưởng bở một mình!

Xuân Sương
__._,_.___

Tăng lương… sẽ khá hơn chăng

Nguyễn Thơ Sinh
Inline images 1
Nghèo không phải là cái tội, nhưng chắc chắn nó sẽ khiến con người ta vất vả. Nghèo không xấu, nhưng cổ nhân dạy: Bần cùng sinh đạo tặc. Có lẽ vì thế nhiều người nghèo không vượt qua được thử thách cuộc sống cay nghiệt đã trượt vào những cám dỗ. Con đường từ túng thiếu đến tội phạm, từ khu ổ chuột đến nhà tù đôi lúc chẳng cách xa nhau là mấy.
Dưới thời Tổng thống Trump gần một năm kinh tế Mỹ khởi sắc trông thấy rõ, thị trường chứng khoán liên tiếp phất lên rất rôm rả, giá trị bất động sản tăng vùn vụt, kinh tế ổn định, chỉ số tự tin của người dân cũng theo đó mà tăng vọt… Đó là những tín hiệu tốt, nhưng với người nghèo xem ra cái eo lúc nào cũng bám riệt, dai như đỉa.
Năm 2018 có gì lạ với người nghèo tại Mỹ đời sống túng ngặt và đồng lương tối thiểu (minimum wage)? Theo Yahoo, đầu tháng 1 năm nay 18 tiểu bang của Mỹ sẽ tăng lương cho nhóm dân lao động ăn lương tối thiểu này. Được biết chính phủ liên bang nhiều năm liền chẳng đả động gì đến chuyện tăng lương nên một số tiểu bang quyết định xắn tay áo xốc vào lĩnh vực này. Khá dễ hiểu, bởi không giúp đỡ kịp thời đời sống của họ nhất định càng lún sâu vào bế tắc.

Nhìn từ bên ngoài, chương trình cải tổ luật thuế của Tổng thống Trump đưa ra mới đây có vẻ hợp lý trong việc kích thích kinh tế Mỹ, trong đó các mức thuế ưu đãi hào phóng trao cho giới chủ đầu tư và người giàu. Còn người nghèo, những thân phận chìm sâu dưới đáy xã hội chẳng được lợi lộc gì. Gần như họ bị lãng quên, bởi lẽ luật thuế mới của Tổng thống Trump chỉ giúp giới trung lưu và người có công việc tốt, tuyệt nhiên không hề thân thiện với người nghèo quần quật làm việc trong những nhà hàng fast food hay trong những nhà xưởng mùa đông buốt giá, mùa hè nóng nực như rang.
Tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống. Điều này ai cũng rõ. Chó cắn áo rách. Người nghèo muôn thuở khó ngoi lên nấc thang mới phải đối diện với bao khó khăn chồng chất. Họ luôn luôn nghèo. Còn nhớ mãi đến tháng 07 năm 2009 luật liên bang mới qui định lương tối thiểu là $7.25/hr (tăng từ mức $6.55/hr. so với trước đó). Từ ngày đó đến nay, lạm phát tăng vọt, bao nhiêu thứ phải tiêu xài, thế nhưng lương tối thiểu vẫn đóng băng, dân nghèo kêu than như ri song giới hữu trách đa phần lặng im như thóc.
Có lẽ hiểu được đời sống khó khăn của dân nghèo vài năm gần đây một số tiểu bang tự ý tăng lương cho giới lao động ăn lương tối thiểu. Nay có thêm một số tiểu bang khác tham gia, cụ thể lần này có tới 18 tiểu bang quan tâm đến nhóm người nghèo này, ước tính khoảng 4.5 triệu người nghèo sẽ dễ thở hơn một chút.

Theo phân tích của bà Janelle Jones thuộc nhóm EPI (Economic Policy Institute) tăng lương tối thiểu sẽ giúp rút ngắn khoảng cách thu nhập giữa các nhóm lao động. Nói thì nói vậy, đời sống của người lao động ăn lương tối thiểu vẫn khó thoát khỏi túng thiếu triền miên dù được tăng lương. Tại sao? Vì họ luôn sống trong thiếu hụt trầm trọng, lương tăng chút đỉnh chỉ mang ý nghĩa tượng trưng, bởi mức lương tăng ít ỏi ấy so với những khó khăn chồng chất khác nào muối bỏ bể.
Theo giáo sư kinh tế học Arindrait Dube của trường University of Massachusetts Amherst từ ba thập niên trở lại đây lương của nhóm lao động ăn lương tối thiểu không đuổi kịp mức lương tăng trung bình của xã hội. Nói khác đi, phần lớn lương tăng chỉ áp dụng với 50% nhóm lao động ăn lương mức cao. Điều này càng khẳng định rõ hơn mơ ước thoát khỏi cảnh lầm than cơ cực của dân lao động nghèo gần như bất khả. 
Cãi chày cãi cối mãi chẳng đi đến đâu. Kể ra chẳng sung sướng gì cho giới chủ thuê người lao động ăn lương tối thiểu (như chủ các nhà hàng fast food hay chủ những xưởng sản xuất quy mô nhỏ). Một số đồng cảm với người nghèo nhưng không đủ can đảm tăng lương vì sợ phải tăng giá các sản phẩm dịch vụ để bù lỗ cuối cùng sẽ mất khách. Kinh tế Mỹ có nền móng tự do cạnh tranh nên giới chủ đầu tư mạnh ai nấy xuất chiêu, vô tình chẳng ai dám đứng ra “làm một cái gì đó” cho giới lao động ăn lương tối thiểu.
Nào đã hết, các ông chủ giàu sụ này dưới sức ép của thị trường chứng khoán luôn tìm cách siết chặt các biện pháp vắt kiệt “rán sành ra mỡ” để giá trị cổ phiếu tăng lên, bất chấp nỗi nhọc nhằn của người lao động ăn lương tối thiểu. Không lạ gì khi ta thấy các ông chủ luôn tìm cách thay thế bắp thịt và mồ hôi người lao động nghèo bằng các thiết bị tự động automation. Vì thế họ có quyền nói với dân lao động ăn lương tối thiểu: Này, hãy nên biết thân phận của các bạn đi, bởi nay mai máy móc tự động sẽ thay thế tất cả các bạn đấy!

Cứ thế, người lao động ăn lương tối thiểu đành ngậm ngùi im lặng. Một vài trào lưu xuống đường bãi công yêu sách tăng lương không đem lại kết quả thực tế nào ngoài chuyện càng khắc họa sâu hơn nỗi niềm đắng cay oằn oại tận cùng dưới đáy hệ thống kinh tế tự do tư bản của họ.
Sộp nhất là tiểu bang Maine. Tháng 1 năm 2018, lương mức tối thiểu ở đây sẽ là $10/hr. Qua năm 2019 sẽ tăng thêm $1/hr, sau đó lương sẽ tăng lên $12/hr vào năm 2020. Tuy nhiên đây là một con dao hai lưỡi đối với nhóm lao động ăn lương tối thiểu. Tại sao? Vì xã hội sẽ thắt hầu bao lại vì họ cho rằng lương mức tối thiểu tăng lên đã hỗ trợ người lao động nghèo đủ rồi nên họ không phải rộng tay nữa.
Colorado, Hawaii, New York, Vermont, Rhode Island, Arizona, California, Washington và Michigan đồng loạt tăng trung bình 50 xu/hr cho người lao động ăn lương tối thiểu đầu năm nay. Nếu một ngày họ làm 6 giờ (đa số người đi làm ăn lương tối thiểu tại các nhà hàng không làm đủ tám giờ/mỗi ngày) sẽ được tăng thêm 3 Mỹ kim, không mua nổi một cốc white chocolate mocha cỡ nhỏ tại tiệm Starbuck Coffee!
Các tiểu bang khác như New Jersey, Ohio, Florida, Alaska, Montana, South Dakota, Minnesota, và Missouri tăng lương tối thiểu tượng trưng 15 xu/giờ (đủ bù vào lạm phát sinh hoạt). Tuy vậy có vẫn hơn không. Điều này vô tình càng tố khổ cuộc sống khó khăn của giới lao động nghèo ăn lương tối thiểu xốn mắt hơn.

Hai tiểu bang lớn của Bờ Tây và Bờ Đông của Mỹ (California và New York) cùng với thành phố Seattle của tiểu bang Washington đang hướng đến mục tiêu mức lương tối thiểu vào năm 2022 là $15/hr.
Nói vậy biết vậy, vấn đề được đặt ra, liệu mức lương tối thiểu tăng một cách khiêm tốn như thế có thay đổi được số phận của người lao động nghèo? Hay tình trạng của họ vẫn giậm chân tại chỗ, y như đám chuột bạch chạy toát mồ hôi trong chiếc lồng xoay nhưng số phận của chúng vẫn không thoát khỏi hộp kính, có chuyển động thật song chẳng nhích thêm lên một cen-ti-met nào!

Đời sống người lao động ăn lương tối thiểu tại Mỹ rõ ràng không thể khá hơn được. Đáng buồn thay, ở Mỹ, rất nhiều trẻ em sinh ra trong những căn nhà chật hẹp khi bố mẹ các em còm cõi với đồng lương ba cọc ba đồng, rất bấp bênh. Hệ quả là lối sống paycheck-to-paycheck tứ thời trở thành sợi lòi tói quấn chặt lấy cổ chân. Cảnh “con sãi ở chùa lại quét lá đa” càng được khắc họa sâu hơn trong khi cơ hội “bao giờ dân nổi can qua” cứ mù tịt và viễn cảnh “con vua thất thế lại ra quét chùa” gần như bất khả.
Cách duy nhất để bứt phá vẫn là tự mình cứu mình trước. Người lao động ăn lương tối thiểu không nên kỳ vọng và thụ động chờ đợi chính phủ xốc vào vực họ dậy. Thay vào đó họ phải tự đứng trên đôi chân của mình. Họ cần dũng cảm đối diện với thực tế: Phương pháp tốt nhất thoát khỏi tình trạng trì trệ ứ đọng là tìm cách thay đổi để cuộc sống sao cho tốt hơn, có kỹ năng và có chuyên môn. Tuy nhiên nói dễ, làm không dễ. Easy said than done. Cuối cùng bao lần từng mơ ước và hy vọng (do không bắt tay vào thực hiện) rút cục mơ ước vẫn chỉ là mơ ước và hy vọng vẫn chỉ là hy vọng.

Tương lai của người nghèo nhất định không thể giao phó cho ai được. Con đường tốt nhất để tiến lên những nấc thang xã hội cao hơn cần đến ý chí tự lực tự cường, thay vì bó gối khoanh tay khoán trắng cho chính phủ hay giới chủ đầu tư, mà phải bắt đầu từ nội lực không dễ dàng bỏ cuộc đầu hàng số phận.
Nguyễn Thơ Sinh
__._,_.___

Xem màu nước tiểu để định bệnh

BS. Hồ Ngọc Minh
Inline images 1
Người ta thường ví von, đôi mắt là cửa sổ của linh hồn, chỉ cần nhìn ánh mắt của một người có thể hiểu gần hết tâm tư của kẻ đó. Tương tự, nước tiểu là một cửa sổ khác của cơ thể con người, chỉ cần nhìn màu sắc của nước tiểu cũng cho ta biết khá nhiều về tình trạng sức khoẻ của chính mình.
Thông thường hai trái thận của bạn ngoài việc lọc máu để gạn bỏ chất dơ, còn đóng vai trò điều chỉnh lượng nước và áp suất máu được cân bằng. Khi dư nước thì thận sẽ thải ra nhiều nước tiểu còn lúc thiếu thì thận sẽ tìm cách hút nước, recycle trở lại. Màu của nước tiểu không chỉ phản ánh trữ lượng nước trong cơ thể của bạn, mà còn tùy loại thức ăn bạn ăn vào, và một số phản ứng phụ của thuốc men, nhưng cũng có thể là dấu hiệu nghiêm trọng hơn, như bị nhiễm trùng hay bị ung thư chẳng hạn.
Bằng cách quan sát màu của nước tiểu, ngoài màu vàng nhạt, ta có thể suy ra một số tình trạng bất ổn của cơ thể để biết khi cần phải tham khảo bác sĩ.
1. Màu vàng nhạt
Đây là màu lý tưởng của nước tiểu. Nước tiểu lành mạnh có đượm chút sắc vàng nhạt do những chất cặn do cơ thể thải ra, hòa tan trong đó. Đại khái như khi bạn pha nước đá chanh lemonade, hay nước trà, khi ít nước thì màu sẽ đậm hơn, khi nước tiểu có màu vàng đậm đa phần chỉ có nghĩa là cơ thể bạn đang thiếu nước, không nên lo sợ có bệnh gì trầm trọng cả.
2. Màu trong như nước lạnh
Bạn đọc chắc có nghe nói đến phương châm “uống một ngày 8 ly nước”. Thật ra phương châm này đúng mà cũng không đúng hẳn. Bạn không cần phải chứng minh “lòng yêu nước” của mình bằng cách sắp hàng ngang 8 ly nước lạnh để uống mỗi ngày. Thể tích nầy bao gồm cả các loại thức ăn hay trái cây có nước. Phương châm này chỉ nhắc nhở ta không quên uống nước, đừng chờ đến khát mới uống. Ngược lại, trong trường hợp màu của nước tiểu trong veo như nước lạnh, có thể là bạn uống nước quá nhiều. Thật ra, uống quá nhiều nước cũng không có hại gì cho cơ thể cả, vì nếu trái thận lành mạnh, sẽ tự điều chỉnh được, bắt bạn phải đi tiểu nhiều lần trong ngày mà thôi.
Một số trường hợp, cơ thể bị mất khả năng điều chỉnh nồng độ nước gọi là bệnh diabetes insipidus hay khi bị bệnh tiểu đường, trái thận sẽ thải nước ra nhiều hơn thể tích được giữ lại, bệnh nhân sẽ đi tiểu liên tục không ngừng, lúc nào cũng thấy khát nước và cơ thể rất mệt mỏi vì thiếu khoáng chất sodium trong máu.
3. Màu vàng sáng chói
Nếu nước tiểu có màu vàng đậm óng ánh là do uống thuốc bổ quá nhiều, cụ thể là vitamins nhóm B. Thí dụ, vitamin B2 (Riboflavin) thường phát ánh sáng dạ quang màu vàng (fluorescent) dưới ánh đèn tia cực tím (UV light). Khi uống thuốc bổ với nồng độ cao, nước tiểu sẽ có màu vàng đậm óng ánh như ánh đèn màu neon. Ngoài thuốc bổ, một số thức ăn có chứa Riboflavin gồm có trứng gà, thịt đến từ nội tạng, và sữa.
4. Màu vàng đượm nâu
Nước tiểu có màu sắc như nước táo vẫn kể là bình thường, nhưng nếu đậm hơn có nghĩa là cơ thể bị thiếu nước chút đỉnh nhưng không đến nổi nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ cần uống thêm nước khi thấy nước tiểu có màu đậm, nhất là khi tập thể dục, thể thao.
5. Màu nâu
Tình trạng nước tiểu có màu nâu gọi là myoglobinuria. Myoglobin là chất protein cấu tạo nên bắp thịt. Khi có chất myoglobin trong nước tiểu là dấu hiệu bắp thịt bị hủy hoại, tình trạng gọi là rhabdomyolysis, gọi tắt là “rhabdo”, đọc là “rab-đô”. Một số tình trạng bệnh nặng có thể gây ra rhabdo, nhưng một số trường hợp tập thể dục thể thao quá độ cũng gây ra rhabdo. Nếu không chữa trị kịp thời, rhabdo có thể dẫn đến tình trạng hư hoại hai trái thận. Đau gan cấp tính hay kinh niên cũng có thể làm cho ra nước tiểu màu nâu.
6. Màu xanh lá cây, pha chút xanh dương, hoặc màu cam
Một số thuốc trị đau khi bị đi tiểu buốt xót do nhiễm trùng đường tiểu cũng làm cho nước tiểu biến thành màu cam, xanh lơ, tím, hay xanh lá cây. Thuốc Uribel, có chứa phẫm nhuộm màu xanh methylene blue tạo ra màu xanh trong nước tiểu. Một loại thuốc trị đau khác, Phenazopyridine, làm cho nước tiểu có màu da cam. Những phản ứng phụ của thuốc nầy sẽ tan biến sau khi hết sử dụng thuốc.
7. Màu hồng hay màu đỏ
Ăn nhiều củ cải đường (beet) làm nước tiểu có màu đỏ thẫm. Một số trái cây rau cải như blackberries hay một số thuốc xổ, nhuận trường cũng làm cho nước tiểu có màu hồng hay màu đỏ. Phần còn lại, khi thấy nước tiểu có màu hồng hay đỏ thì nên quan tâm. Phụ nữ đang khi hành kinh có thể thấy máu trộn với nước tiểu, nhưng trong những thời gian khác của chu kỳ kinh nguyệt, phải lưu ý và gọi cho bác sĩ ngay. Đa số trường hợp có máu trong nước tiểu là do bị sạn thận hay bị nhiễm trùng đường tiểu. Nếu màu nước tiểu ngả màu sậm như Cola Cola là dấu hiệu của máu bầm trong đường tiểu do sạn thận hay ung thư thận, ung thư hệ thống tiết niệu, hoặc bị chấn thương hai quả thận, hay chấn thương toàn bộ cơ thể như sau tai nạn xe cộ chẳng hạn.
Trong mọi trường hợp khi nước tiểu bị đục, có mùi hôi tanh, nguyên nhân có thể bị nhiễm trùng đường tiểu hay những bệnh khác quan trọng hơn.
Sau màu sắc, chúng ta cần lưu ý tới mùi của nước tiểu. Nước tiểu có mùi vị ngọt là do bị bệnh tiểu đường hay một số chứng bệnh không tiêu thụ được amino acid có trong đồ ăn. Đa số chúng ta không ngửi được mùi măng tây trong nước tiểu, nhưng một số người với gene di truyền đặc biệt có thể ngửi được mùi tanh này.
Thử nghiệm nước tiểu có thể cho biết rất nhiều điều về sức khỏe của bạn. Hơn 6,000 năm trước các bác sĩ thời xưa đã biết thử nước tiểu hay soi bọng đái của bệnh nhân. Bác sĩ thời xưa ấy có khi bảo bệnh nhân tiểu lên đất sét, hay có lúc phải… nếm nước tiểu để định bệnh. Một cách thử nghiệm may mắn thay, không cần phải làm nữa.
Ngày nay, nhờ những thử nghiệm rất thường tình như chấm một cái que (dipstick) vào nước tiểu (thay vì phải nếm!) bác sĩ có thể biết gần hết những thay đổi quan trọng trong nước tiểu. Để biết được bạn có vấn đề với hệ thống tiểu tiện, có khi bạn phải hứng nước tiểu trong vòng 24 tiếng đồng hồ để xét nghiệm chất lượng lẫn thể tích xem nhiều hay ít để xem bệnh nhân có bị suy thoái thận hay không. Khi có vấn đề bác sĩ sẽ soi ống dẫn tiểu và bọng đái
.
Tóm lại, nên để ý đến màu và mùi của nước tiểu đi đôi với những dấu hiệu bất thường khi đi tiểu và tham khảo với bác sĩ khi có dấu hiệu cần quan tâm. Lần tới, hãy nhìn xuống dưới và hỏi thăm: “Nước tiểu, bạn có khỏe không ?”

BS. Hồ Ngọc Minh
XIN CHO BIẾT SỐ
Nguyên tác: Bangou wo Douzo
(Tuyển tập truyện ngắn Hitonigiri no mirai- 1969)
Tác giả: Hoshi Shinichi (1926-1997)
 Quỳnh Chi


          Nhân ngày nghỉ, ông N một mình đến hồ nước trên núi. Lâu ngày mới được dịp thong thả nghỉ ngơi.
Dĩ nhiên, cũng không hẳn là vì đời sống ở thành phố là không hay, mà lại còn rất tiện nghi, vì có đầy đủ phương tiện thông tin và giao thông, dịch vụ liên quan đến máy tính cũng phổ biến. Cần bất cứ thứ gì liền được đem đến cho, muốn biết điều gì là được chỉ vẽ cho ngay, muốn nói chuyện với ai là cũng bắt liên lạc được liền.
Thế nhưng ngày ngày bị vây quanh giữa những nhà cao tầng san sát, giữa những đồ dùng trong nhà toàn bằng nhựa plastic, đôi khi cũng cần đi đổi không khí như thế này.
-Thích thật, không khí này, cảnh sắc này….
Ông N chèo thuyền ra hồ, có vẻ thích thú lắm. Thế rồi hứng chí cất tiếng hát lúc nào không biết, và còn muốn nhún nhảy theo điệu hát ấy nữa. Thế nhưng ông hơi cao hứng quá. Chiếc thuyền đã bị lật úp.
-Ối! Cứu tôi với!
Chung quanh không một bóng người, nước hồ lạnh buốt, ông lại bơi không giỏi. Tuy vậy, lấy hết sức bình sinh ra thì rồi cũng có cách. Ông cởi áo, quờ quạng vùng vẫy dốc toàn lực ra, mãi rồi cũng vào được đến bờ.
-Suýt nữa là chết rồi.
Vừa mới mừng rỡ vì thoát nạn, ông đã chợt nhận ra bộ dạng thiểu não của mình. Ướt như chuột lột. Trước hết là phải đi mua quần áo đã.
Nhìn quanh quất thì thấy xa xa có phố phường. Phải đi đến đấy mua quần áo mới được. Quần áo ướt sũng nhỏ nước ròng ròng, ông N cứ thế đi tới rồi tìm được một cửa hiệu bèn bước vào. Một cô gái còn trẻ có vẻ là người quản lý của hiệu niềm nở tiếp ông.
-Quý khách cần mua gì ạ?
Bị người con gái ăn mặc chỉnh tề nhìn chòng chọc, ông N lúng túng:
-Cô nhìn thì biết đấy. Tôi cần quần áo.
-Quần áo thì thứ nào chúng tôi cũng có đủ cả. Xin quý khách cho biết số thẻ tín dụng..
-À, phải rồi ..
Bấy giờ ông N mới chợt để ý đến chi tiết này, ông ôm đầu thiểu não. Đó là các thứ như thẻ thì đã bị chìm xuống đáy hồ cùng với chiếc áo mất rồi. Ông bèn kể rõ sự tình với cô bán hàng. Không ai lại bày trò ra thế này để đùa giỡn, cô ta gật đầu tỏ ý thông cảm.
-Thế thì khổ thật.
-Vâng, vậy thì xin cô bán quần áo cho mà đừng bắt phải có thẻ.
-Chúng tôi cũng thấy ái ngại cho quý khách lắm, nhưng không thể làm như thế được. Chúng tôi bán hàng thì không thể trao hàng cho khách lạ không có gì chứng minh bảo đảm cả…
-Tôi phải làm sao bây giờ?
-Gần đây có chi nhánh ngân hàng. Phiền ông hãy tới bàn với họ để mượn tiền ở đấy. Chúng tôi xin đợi, và sẽ chọn sẵn bộ quần áo nào có vẻ thích hợp với quý khách.
-Thế thì tôi sẽ làm như vậy.
Ông N ra khỏi hiệu quần áo. Đúng như lời chỉ dẫn, có tòa nhà ngân hàng. Quần áo trên người vẫn còn chẩy nước ròng ròng, ông bước vào mà chẳng ai nhìn ông với ánh mắt tỏ ý cảm thấy kỳ quặc. Đây không phải là thời đại mà y phục tượng trưng cho địa vị. Nhân viên ngân hàng nơi quầy tiếp ông với vẻ mặt và giọng nói thật khả ái.
-Xin cảm ơn quý khách đã đến. Ngân hàng chúng tôi được sự tin tưởng và có thành tích đáng tự hào, là ngân hàng của quý khách. Trươc hết xin quý khách cho biết số tài khoản..
-Thú thực là tôi vừa mới bị ngã xuống hồ. Đang định mua quần áo nên đã vào hiệu bán quần áo thì…
Ông N bắt đầu giải thích. Vì bị ướt nên trong người đang ớn lạnh. Xong nhân viên ngân hàng lại giục:
-Xin quý khách cho biết số..
-Thì là chuyện ấy đấy ạ. Tôi đã đánh mất sổ ngân hàng rồi, cũng không nhớ ra đươc số tài khoản. Ở đây có cách nào giúp tôi được không? Tôi là thân chủ lâu năm của quý ngân hàng đấy ạ.Tôi tên là..
-Thưa quý khách chúng tôi không hỏi xin quý danh, vì tất cả đều được xử lý bằng số. Giữa chỗ chúng tôi là chi nhánh ngân hàng với trụ sở của ngân hàng có đường dây liên lạc trực tiếp với máy computer ở trụ sở, có thể đáp ứng các nhu cầu của quý khách chỉ trong giây lát. Chúng tôi có thiết bị để làm như thế ạ.
-Chuyện ấy thì tôi cũng đã biết. Thế nhưng, không có sổ ngân hàng là không được à?
-Thưa không ạ, quý khách chỉ cần nói cho biết số là chúng tôi sẽ đối chiếu với máy computer ở đằng trụ sở, sẽ tim được cách để giúp quý khách.
-Nhưng mà …
Ông N khoanh tay, ngoẹo cổ cố nghĩ. Nhưng không làm sao nhớ ra được. Là vì số tài khoản có những hơn 10 con số ấy cơ. Ông còn không nhớ được là có 13 hay 14 con số. Ông đang vò đầu bứt tóc thì nhân viên ngân hàng đã bảo:
-Nếu không có số gì cả thì chúng tôi khó có thể xuất tiền được ạ. Cho vay mà không có giấy tờ gì cả thì không thành ngân hàng được. Chúng tôi là ngân hàng của tất cả mọi người ạ.
-Trong trường hợp này tôi phải làm sao cơ chứ.
-Vâng, cách đây chừng 20km có thành phố lớn, ở đấy có trung tâm dịch vụ thẻ tín dụng. Quý khách nên đến đó làm thủ tục. Ngoài ra thì không có cách nào khác ạ


Nhân viên ngân hàng ghi ra giấy cho ông N địa điểm có trung tâm dịch vụ thẻ tín dụng. Ông vừa cầm lấy vừa nói:
-Ra là thế. Tôi sẽ làm như thế vậy. Ở đây có thể cho tôi mượn tiền.. Chỉ cần đủ tiền tầu xe đi đến đấy thôi.
-Xin lỗi quý khách, nhưng đây là vấn đề đã quy định rồi. Không biết số thì ..
Ông N quay đi, nhân viên ngân hàng vẫn ra sức quảng cáo rằng chừng nào biết được số rồi thì rất mong quý khách lại tới, chúng tôi sẽ cho vay bao nhiêu cũng được. Họ còn đuổi theo, trao cho ông cả xấp tờ quảng cáo thật đẹp.
Gì chứ mấy tờ quảng cáo này… Có muốn lau mình mẩy đang ướt đầm cũng chẳng dùng được. Ông N ra khỏi ngân hàng, ném vào sọt rác để cạnh đấy.
Chà, những hai mươi cây số đường đất à. Ông thất thểu đưa chân bước đi thì tấm biển cho thuê xe đập vào mắt. Đó là một công ty có chi nhánh trên toàn quốc mà ông vẫn thường vào thuê. Phải đấy, mình thuê xe ấy mà đi. Nhân viên ở đấy đón tiếp ông bảo:
- Xin cảm ơn quý khách lại đến công ty chúng tôi. Công ty chúng tôi có đủ rất nhiều loại xe mới. Ví dụ như là xe thể thao …quý khách thấy thế nào ạ? Xe gì chúng tôi cũng có cả. Nào, xin quý khách cho chúng tôi số bằng lái xe...
- Số thì..
Lại số à. Ông N ôm đầu. Thấy thế, người nhân viên liền hiến kế cứu nguy:
-Nếu quý khách quên số bằng lái xe, thì số xe nhà cũng được ạ. Chúng tôi sẽ trực tiếp liên lạc với computer ở trụ sở công ty, ở đấy họ sẽ hỏi công ty bán xe hơi, sẽ xác nhận được chỉ trong nháy mắt thôi. Dịch vụ này thì miễn phí ạ.
-Xe tôi kiểu R 6 mới, màu xám là màu tôi thích. Có gắn hình thiên nga màu kim nhũ. Trông thấy là nhận ra ngay. Một chiếc xe tuyệt vời đấy.
-Thưa quý khách, chúng tôi chỉ muốn hỏi số xe thôi ạ.
Nhưng số thì không nhớ ra được. Đó là một con số có xen lẫn 3 mẫu tự La tinh, đâu như có 15 hàng số. Chính vì không nhớ được, cho nên đã phải gắn hình con thiên nga mầu kim nhũ lên xe.
Thế là không thuê xe được. Ông N không có cách nào khác là phải đi bộ một đoạn đường dài 20 ki lô mét. Nếu mà bơi giỏi, thì đã lấy được quần áo từ dưới hồ lên. Nhưng ông không có đủ tài. Muốn nhờ người khác, mà không có tiền thì cũng chẳng có ai nghe.
Ông đành phải chịu ướt vì quần áo sũng nước, mà thất thểu bước đi. Thỉnh thoảng có xe chạy qua, ông giơ tay xin đi nhờ thì người ta cũng dừng xe lại cho. Xong bảo cho xem thẻ căn cước, mà nói rằng không có, thì họ tỏ vẻ nghi ngại. Bây giờ là thời đại coi trọng chứng minh thư hơn là ngoại hình.
Họa hoằn có xe tử tế, thì họ bảo chỉ cần cho biết số thẻ căn cước là được. Thế nhưng, nói là không nhớ số thẻ căn cước thì họ không cho lên xe. Ông cũng đã nghĩ hay là bịa ra một số nào đấy, nhưng khổ nỗi cũng không nhớ ra được là số thẻ căn cước có mấy hàng số. Nếu bị lộ ra là số bịa, lỡ có bị người ta làm cho khốn đốn dường nào cũng sẽ không nói vào đâu được.
Ông chưa bao giờ đi bộ nhiều thế này. Mệt nhoài, đói bụng nữa. Nửa đường cũng có điểm dừng chân cho xe hơi nhưng ở đấy ông cũng không tìm được cái ăn.Đó là vì ông không nhớ được con số. Nẫy giờ đã không biết bao lần ông lục lọi trong túi nhưng ngay cả tiền xu cũng không có. Là vì ở vào thời đại mà hễ có thẻ tín dụng là xong chuyện, người ta không có thói quen chuẩn bị sẵn tiền xu.
Gọi điện thoại cũng không được. Cho dù có trả tiền trước để quay số điện thoại, mà không nhớ ra số điện thoại của chỗ muốn gọi thì cũng không làm sao được. Số điện thoại ở nhà cũng tới 20 hàng số. Thường thì chỉ việc cài thẻ vào điện thoại là gọi về nhà được, nên không cần phải nhớ.
Thật ra thì ông N cũng đã phòng hờ bất trắc, nên có cho khắc vào nhẫn số điện thoại ở nhà. Nhưng lúc bị ngã xuống hồ, rồi cởi áo ra, ông đã làm tuột mất chiếc nhẫn quan trọng ấy.
Trong thời đại hễ có việc gì hay cần gì, dù ở xa đến mấy, chỉ cần có computer và nối mạng được là xong việc chỉ trong khoảnh khắc, ai có ngờ đâu chỉ vì không nhớ số mà bị khốn khổ thế này…
Nếu đường xa hơn chút nữa, nửa đường ông đã kiệt sức ngã lăn ra mà nằm ở đấy rồi cũng không chừng. Là vì không có số thì chẳng ai thèm ra tay cứu vớt cho.
Ông N vất vả mãi , đến lúc trời gần tối mới tới được thành phố đã nhắm tới. Ông tìm tới được trung tâm dịch vụ thẻ, hổn hển cầu cứu:
-Làm ơn giúp tôi với. Tôi mệt muốn chết được rồi ạ.
-Công việc của trung tâm chúng tôi đương nhiên là giúp quý khách. À, trông quý khách có vẻ như là đã làm mất thẻ rồi phải không ạ? Xin quý khách đừng lo..
-Quý hóa quá. Chỉ nghe nói thế tôi đã như được sống lại.
-Xin quý khách cho biết một con số nào đó của mình, bất cứ số nào cũng được. Chúng tôi sẽ từ đó mà tra ra và phát hành lại ngay thẻ mới cho quý khách. Máy computer ở trụ sở trung tâm chúng tôi năng suất rất cao, quý khách sẽ không phải chờ đến 5 phút đâu ạ.
-Ư..ư..
Ông N lại rên rỉ. Chẳng có con số nào hiện ra trong đầu cả. Nhân viên của trung tâm dịch vụ thẻ khích lệ:
-Quý khách cứ bình tĩnh. Số nào cũng được ạ. Số nhà, hay là số giấy khai sinh, số vé định kỳ đi tầu điện cũng được. Nếu không thì số thẻ hội viên câu lạc bộ thể thao hay là câu lạc bộ một sở thích nào đó của quý khách cũng được
-Vâng, tôi cũng đang cố nhớ lại đây ạ..
Thế nhưng trong đầu ông N chỉ có những chữ số lộn xộn nhảy múa mà chúng không chịu xếp lại thành một hàng số hẳn hoi. Ông cũng gần nhớ ra được số của một thẻ hội viên nào đấy, nhưng chỉ nhớ được đúng 5 số đầu, những số còn lại phía đuôi là đã bị chắp vào với số thẻ hội viên ở một nơi khác.
Nhắm mắt lại cũng thế thôi. Những con số như trêu ngươi ông N, chúng mới nhẩy mới xếp hàng đấy, đã liền tan hàng rã đám rơi lổm ngổm. Ông cứ rên rỉ mãi không ngớt.
_Ư..ư
-Không được sao ạ? Trung tâm dịch vụ chúng tôi cũng nhận làm thủ tục phát hành lại thẻ mới. Xin quý khách cố nhớ lại xem thử.
-Thì tôi cũng mong nhớ ra được đây. Nhưng đành chịu thôi vậy.
-Ồ vậy ư. Chúng tôi cũng thấy ái ngại cho quý khách, và lấy làm đáng tiếc, nhưng thế này thì không còn cách nào khác nữa ạ.
-Tôi sẽ lại đến sau vậy.
Ông N bèn rời khỏi chỗ ấy.
Phải bình tĩnh mới được. Thuyền bị lật rồi sự thể diễn tiến dồn dập đã làm cho rối trí. Bình tâm lại chắc là sẽ nhớ ra được cái gì đấy.
Tấm bảng tên một bệnh viện thần kinh lọt vào mắt ông N. Chỉ có cách nhờ chuyên gia giúp dùm thôi. Không chừng là ở đây họ gợi lại được ký ức đã chìm sâu trong tâm tưởng.
-Bỗng dưng tôi bị bệnh, xin nhờ bệnh viện chữa trị cho ạ.
Đúng là sự thể đã diễn ra thật đột ngột. Cô y tá ở chỗ tiếp bệnh nhân bảo:
-Vâng, xin ông cho biết số thẻ bảo hiểm y tế..
Cô ta bảo nếu không thì số bảo hiểm nhân thọ cũng được, nhưng số ấy ông cũng không nhớ ra được. Con số dài lòng thòng ấy ai mà nhớ cho được chứ. Ông N hầm hầm tức giận ra khỏi bệnh viện.
Tới nước này thì chỉ còn biết trông chờ vào cảnh sát thôi.
-Xin các ông giúp cho với. Một công dân lương thiện đang gặp rắc rối ạ.
-Vậy thì trước hết xin ông cho biết số thẻ căn cước, rồi chúng tôi sẽ hỏi xem sự tình của ông.
-Nếu mà tôi nhớ số ấy thì đã không phải tới đây. Tôi đánh mất rồi ạ.
-Nếu vậy thì số thẻ cử tri hay thẻ đóng thuế cũng được.
-Mấy số ấy tôi cũng không nhớ nốt.
Ông N vừa nói vừa có linh tính là sẽ có chuyện chẳng lành. Viên cảnh sát tiếp ông cau mặt đáp:
-Rắc rối quá, như thế thì chúng tôi không làm sao giải quyết cho ông được. Xin mời ông đi tới chỗ khác vậy.
-Tôi biết đi đâu bây giờ chứ. Nếu vậy thôi thì ông cứ cho tôi vào Trại vô gia cư. Chứ như thế này mãi thì tôi chết mất.
- Không được đâu ạ. Ông không có số thì chúng tôi không thể áp dụng quyền được bảo hộ để giải quyết tình trạng của ông được.
-Không có số thì không được đối xử như là một con người hay sao?
Ông N tức giận ra khỏi đồn cảnh sát.
Nhưng ra khỏi chỗ ấy thì được, nhưng bây giờ ông còn biết đi đâu nữa. Đi về nhà thì không tài nào đi tiếp được. Mình đã bị mọi người bỏ rơi, chỉ còn có chết vì đói, chứ ngoài ra không có trạm cuối để tìm về, giữa xã hội của computer đầy rẫy vật chất này.
Thôi thì muốn ra sao thì ra, ông N quẫn trí điên tiết đánh đấm người đi đường, đập vỡ cửa kính những nhà quanh đó, con chó đi tới ông cũng đá văng đi.
Có người đi báo nên chẳng mấy chốc ông đã bị cảnh sát đến bắt. Ông bèn sử dụng quyền im lặng. Tuy là cũng muốn nói đấy, nhưng biết nói thế nào đây.
Thế nhưng đây là đồn cảnh sát. Họ liên lạc bằng đường dây bí mật về bộ cảnh sát, từ đó nối kết với computer của ban điều tra mật. Từ dấu tay của ông N, chẳng mấy chốc đã biết được nhân thân của ông.
Ông bị đưa ra tòa, phải trả khá bộn tiền cho luật sư, và bị án phải trả tiền phạt. Tiền phạt khá nặng, nhưng rồi cũng được thả ra.
Thế nhưng, thâm tâm ông N thấy nhẹ cả người. Là vì đã có thể trót lọt trở về với xã hội. Về lại với xã hội computer tiện nghi thoải mái..




(26/12/2017)
Quỳnh Chi dịch Bangou wo douzo của Hoshi Shinichi.
BẠN CHƯA CÓ TÊN
KIM HÀI

 Inline images 1

          Xanh áp sát người sau gốc bằng lăng già. Tim Xanh đập liên hồi còn hơn bữa chạy băng đồng khi nghe tiếng trống trường báo giờ học. Trước mặt Xanh là một con voi con to chừng bao gạo. Con voi đang đong đưa cái vòi hết sang phải rồi lại sang trái, thỉnh thoảng, nó dùng vòi ngắt một cọng lá trên đám cây con đưa vào miệng.

Xanh nhớ mẹ vẫn căn dặn, nếu thấy voi phải chạy ngay về nhà, báo cho mọi người biết vì voi thường đi theo đàn, Xanh nhìn quanh, lắng tai nghe, không có một tiếng động hoặc dấu hiệu nào cho thấy có voi lớn ở gần. Vì vậy, nó vẫn nín thở nhìn con voi con một cách thích thú.

- Con voi nầy đi lạc...Đúng là chú mầy đi lạc rồi.

Nghĩ vậy, nó đứng dậy rón rén đến gần thêm một chút. Con voi chỉ nhỉnh hơn con bê nhà nó khi còn ở quê. Cũng cao cở đó, cũng màu da xám xịt. Cưỡi bê thì Xanh đã biết cưỡi từ lúc bốn năm tuổi. Tất nhiên Xanh không hề có ý định cưỡi voi. Xanh chỉ muốn đến gần và ngắm voi cho thoả thích. Chưa bao giờ Xanh thấy tận mắt con vật nầy ngoài những hình ảnh trong sách giáo khoa, hoặc trên những tấm áp phích treo ở hội trường nhà văn hoá, và từ chuyện kể của người lớn.

- Rắc.

Xanh đạp phải một cành khô. Con voi co vòi, hai cánh tai to như cái quạt chửng lại, nó hú một tiếng giống tiếng khóc ré của trẻ em rồi bỏ chạy ngược hướng với Xanh. Có lẽ voi con đã bắt đầu nhớ mẹ. Nó quay vòi tứ tung, đâm thẳng vào đám bụi rậm, rồi lại đổi hướng liên tục.

Xanh nhọc nhằn chạy theo. Nó không biết làm cách nào để voi con dừng lại hoặc chứng tỏ là mình không làm hại nó. Thỉnh thoảng voi con dừng lại thở dốc, nhìn quanh quẩn.. Nhưng hình như việc đổi hướng tán loạn đã khiến chú voi con càng lúc càng lạc đường. Mùi của bầy đàn đã nhạt và những mùi lạ lẫm đáng sợ càng tăng. Tiếng chân vội vã, thiếu cẩn trọng của Xanh đuổi voi con đến áp bìa rừng. Rừng thưa dần. Đã thấy con mương lớn khơi nước từ suối dẫn đến rẩy ngoằn ngèo xuyên đám rừng thấp.

Voi con dừng lại. Nó bắt đầu mệt vì đói, khát, thèm sữa. Tiếng nước róc rách như gọi mời. Voi con đến bên mé nước, cúi xuống. Bờ đất lở ra dưới sức nặng của voi. Một tiếng ùm lớn vang lên. Xanh vừa kịp thấy cả thân hình voi con rơi xuống .

Sau một lúc vùng vẫy, voi con nằm lả người dựa vào vách bờ nước. Cái vòi nhỏ vẫn cố níu kéo những nhánh cây con để trèo lên mà không thể.Nước cạn, mương nước không sâu, nhưng đất bùn mềm nhão, bờ dựng đứng. Mỗi lần voi con trườn lên, bờ đất lại sạt lở bởi sức nặng của voi. Nó đành đứng yên mặc cho giòng nước chảy qua chân. Cả khi Xanh xuất hiện trước mặt, rất gần mà voi con cũng không buồn quan tâm, chỉ duy nhất đưa chiếc vòi nhỏ lên cao như cầu xin được giúp đỡ.

Đột nhiên Xanh thấy thương con voi nhỏ chi lạ. Nó mon men lại gần, bẻ một nhánh lá non đưa cho voi con. Cái vòi ngoảnh đi . Cành lá rơi xuống nước trôi tuột qua chân voi.

-Vậy mầy thích ăn gì? Mẹ mầy cho mầy ăn gì? Chắc mẹ mầy đang đi tìm mầy xấc bấc. Tại mầy hư không chịu theo mẹ đây.

Nghĩ tới mẹ voi, Xanh giật mình sợ hãi. Xanh đã nghe người lớn kể nhiều chuyện về voi và sức mạnh cùa nó khi giận dữ. Bình thường voi rất hiền lành nhưng khi nổi giận, nó có thể san bằng cả một xóm nhà hoặc chà nát nương rẩy hay bất cứ sinh vật nào lại gần. Nếu voi mẹ xuất hiện tưởng Xanh làm hại voi con chắc nó sẽ giẫm chết Xanh mất. Không chần chừ, Xanh quay lưng định dọt lẹ. Vừa lúc đó, voi con kêu lên một tiếng yếu ớt. Tiếng kêu ré rè rè như không đủ sức vang xa, ẩn chứa một nỗi sợ hãi mơ hồ khiến trái tim Xanh thắt lại. Xanh dừng bước, lẩm bẩm:

- Chắc mầy đói và sợ lắm phải không?

Xanh nhớ lại cái lần đi chợ Tết, lạc mẹ. Nỗi cô đơn , hoảng hốt, sợ hãi trước người lạ, giờ Xanh vẫn chưa quên.

Chú voi con lại cất giọng rên rỉ, đôi mắt nhỏ xíu ẩn dưới đôi tai to quá khổ ủ rũ chụp lên cái trán vồ tạo cho voi con một hình ảnh đáng thương. Xanh quyết định quay trở lại, nó ngồi xổm trên bờ mương và chẳng biết làm gì hơn là dùng một nhánh cây nhúng nước rưới lên mỏm voi. Cái vòi cong lên để lộ đôi ngà non mới nhú trắng bóng như răng người.

Đã quá trưa. Rừng khô nóng. Bụng Xanh kêu rồn rột vì đói, khát và nản lòng. Nó sè sẹ đứng dậy, rồi sè sẹ lùi dần như sợ voi con giữ nó lại. Qua khỏi đám sim dại, Xanh cắm đầu chạy miết về nhà.

Xanh ngủ vùi. Lúc nó thức giấc, nắng đã dịu bớt. Nó lò mò ra hiên, ngồi trên ngạch cửa, bẻ một trái chuối mới chín hườm trong buồng chuối dựng ở góc nhà, lột vỏ nhai ngon lành.

“Con vỏi con voi, cái vòi đi trước...”

Tiếng hát ở đâu vọng lại làm Xanh chợt nhớ. Miếng chuối nghẹn trong cổ. Nó bật dậy.

Không nghĩ ngợi nó vặt hơn chục quả chuối cho vào cái bao ny lông cũ rồi chạy biến.

Chú voi con vẫn trong tư thế đứng nằm. Bùn đất rơi vãi trên người biến làn da đen xám thành một màu đỏ đất. Xanh thở phào khi thấy hai cái tai to phe phẩy lúc Xanh tới gần. Nó nghĩ bụng:

- Cũng giống như con chó mực nhà mình mà...

Nghĩ thế nhưng Xanh cũng chần chừ không dám đến gần quá, nó lấy một quả chuối đặt trên bờ đất gần đầu voi rồi nhanh chóng tránh ra. Voi con lảo đảo đứng thẳng đưa vòi tóm lấy quả chuối cho ngay vào miệng. Xanh đưa một quả chuối khác, nó tiếp tục nhanh chóng nuốt lấy. Chẳng mấy chốc hết vèo. Cái vòi vẫn tiếp tục vươn lên nhưng Xanh chẳng còn gì. Xanh bứt một nắm lá cỏ non thả xuống. Voi con không chê. Cứ vậy đám cỏ cao quanh đó nhanh chóng trơ trụi. Voi con vục vòi xuống mương hút nước thổi vào miệng. Xanh nhích lại gần hơn nhìn ngắm thoả thích.

- Tao sẽ bẻ mía, đốn chuối cho mầy ăn. Mầy cứ ở đây, đừng kêu la gì hết nhen.

Trả lời Xanh, voi con cong vòi kêu: rố..ố....ố..rô..ô...rô...

Xanh cho là voi con đồng ý. Nó vui sướng đứng dậy nhẩy cởn.

Gió bắt đầu thổi mạnh. Chiều sẽ xuống rất nhanh trong rừng. Xanh biết điều đó, nó tiếc nuối quay trở về. Con voi nhỏ nhìn theo, tiếp tục ngẩng vòi kêu. Nó nhớ mẹ hay muốn có bạn bên cạnh? Xanh không biết, mà dù gì Xanh cũng không thể ở lại.

Sau buổi cơm tối, Xanh nhanh chóng ra ngoài sân ngồi một mình. Nó bức bối muốn nói chuyện với cha về con voi nhỏ. Nhưng Xanh sợ. Có thể cha nó sẽ cùng một số người khác biết cách đưa voi lên khỏi mương nước. Khi ấy,voi con sẽ đi vô rừng và nó không bao giờ gặp lại . Còn bây giờ con voi con là của riêng nó, độc nhất nó có, nó chưa muốn san sẻ điều nầy cho bất cứ ai.

Sáng hôm sau, Xanh dậy thiệt sớm, kiếm một cái túi ny lông to nhất, lén mẹ lấy cả chục củ khoai lang, chạy băng ngang rẩy nhà vô rừng. Tiện thể, nó bẻ thêm mấy cây mía rồi lặc lè kéo. Con voi con vẫn đứng y nguyên chỗ cũ, một chân quỵ xuống. Nghe tiếng động, voi con dửng đôi tai cử động nhè nhẹ nhưng vẫn không đổi tư thế. Xanh bẻ một lóng mía đẩy về phía voi con. Cái vòi hươi lên nhè nhẹ rồi chộp lấy đưa vào miệng. Xanh thích thú liên tục đút mía. Một loáng bó mía đã hết nhẳn. Cái vòi vẫn hướng về phía Xanh chờ đợi. Xanh nhích lại gần voi con đến độ có thể ngửi thấy hơi gió thổi ra từ phía vòi voi. Nó đút một củ khoai. Thoạt đầu, voi con phì ra, củ khoai đứt đoạn suýt văng trúng Xanh. Nó nép một bên mắng yêu:

- Khoai ngon nhứt mà mầy chê hả?

Chưa kịp dứt lời, cái vòi đã vươn ra nuốt lấy nửa củ khoai vỡ. Xanh buồn cười lùa cả đống khoai tới . Rồi đống khoai cũng hết, nhưng hình như voi vẫn còn đói, nó quăng vòi bứt mấy bụi cây còn sót lại ở bờ mương. Xanh lo lắng:

- Trời đất, mầy ăn nhiều vậy lấy đâu ra đồ ăn cho mầy? Mẹ tao mà biết được, tao chết chắc.

Voi con hình như cảm nhận được nổi lo của Xanh, nó đưa vòi về phía Xanh, không đón khúc ngọn mía còn sót lại mà chạm vào bàn tay Xanh rà nhè nhẹ. Xanh run lên vì thích và cũng vì cảm giác lạ kỳ khi tiếp xúc với cái vòi ươn ướt. Nhưng trên hết, Xanh hạnh phúc vì cảm nhận được voi con đã xem Xanh là người bạn của nó. Xanh nhớ lại lời ba thường nói: nếu mình chăm sóc ai đó tận tình, dù là người hoặc con vật, thì họ sẽ đáp lại mình bằng sự thương mến thân thuộc như vậy.

Xanh ngồi bên voi con một lúc rất lâu. Cuối cùng, Xanh đánh bạo vuốt nhẹ lên cái lưng to bè của voi con rất nhanh ( vì còn sợ), rồi đứng dậy nói:

- Thôi, tao về phụ má lượm đậu phọng. Tao sẽ lấy cho mầy một ít. Mầy đừng làm ồn nghe.

Trả lời Xanh, voi con cong vòi kêu: rố..ố..ố...rô...ô...

Xanh không biết nó kêu mình hay kêu đòi mẹ. Một mặt Xanh muốn mẹ voi con nghe thấy tìm đến đây đưa voi con lên bờ, nhưng một mặt Xanh mong tiếng kêu đó tựa như đứa bạn thân gọi mình. Xanh đứng sau gốc bằng lăng ló mặt ra như chơi trò ú oà, nhưng voi con đã nằm xuống, im ắng. Xanh thất vọng xoay lưng chạy về phía rẫy nhà.

Sáng hôm sau, Xanh bị ba mẹ đánh thức thật sớm. Thì ra hôm nay cả nhà phải ra rẫy thu hoạch đậu phọng. Mọi năm, trong suốt tháng hè nghĩ ngơi, Xanh thích nhất là nhổ đậu phọng. Mọi người phải dậy từ sáng sớm để tránh bớt cái nắng gay gắt mùa hè, sau đó trang bị rổ nhỏ, cọc nhọn, găng tay nếu có . Nhổ giây đậu không khó mà chỉ cần khéo léo cẩn thận để không bị sót đậu trong luống, mắc công bới tìm. Đó là công việc của người lớn. Trẻ con như Xanh theo sát ba mẹ, thu lượm những hạt đậu rơi, dùng rổ nhỏ và cọc nhọn bới sàng đậu sót. Tuy việc như chơi, nhưng không thể bỏ dở chừng.

Xanh nóng ruột vì biết nếu khộng có cái ăn,voi con sẽ bị đói. Nó định bụng tìm cách lẻn vô chỗ voi con cho nó vài búi giây đậu tươi. Không ngờ việc thu hoạch chậm hơn Xanh nghĩ. Cơn mưa rào tuần trước làm đất nén chặt khiến việc nhổ đậu vất vả. Kiểu nầy việc nhổ đậu có khi kéo dài đến đêm. Mọi người làm không ngơi tay. Thỉnh thoảng, Xanh lại nhấp nhỏm đứng lên đếm những luống đậu chưa thu hoạch. Nó cảm giác các luống đậu sinh sôi nẩy nở ra hoài như trong truyện cổ tích.

Đến quá trưa, một cơn mưa rào chợt ập đến. Mọi người bỏ dỡ việc chạy nhanh đến căn chòi dựng tạm mé rừng để trú mưa. Bữa ăn trưa chỉ qua loa với khoai, bắp luộc và nước chè lá đựng trong can nhựa. Xanh nhấp nha nhấp nhỏm đứng ngồi không yên đến độ má phải nói:

- Ngó bộ thằng Xanh mệt rồi. Chắc tại dậy sớm. Có cái nón lá của má, con đội che mưa về nhà ngủ một giấc . Nhớ cắm cho má nồi cơm điện...

Chỉ đợi có vậy, Xanh co giò băng rẫy chạy về nhà. Nó không quên hốt một mớ giây đậu phọng cùng mấy củ khoai. Nhưng Xanh không ngủ. Nó kiếm cái bao tải nhỏ, lấy thêm ít khoai lang sống, thồn căng bao, khoác cái áo mưa của ba, vòng qua bên rẫy điều, chạy thẳng vô rừng.

Mưa vẫn nặng hạt. Lá cây rừng oằn xuống che lấp lối đi. May trời không gió. Xanh lặc lè với cái bao ẩm ướt trên lưng. Nó lo lắng nhìn giòng chảy tuông mạnh ở những nhánh mương dẫn nước. Bỗng từ sau những hàng cây xuất hiện bốn người đàn ông lạ mặt. Tất cả đều không mặc áo mưa, ở trần để lộ những bắp thịt cuồn cuộn.

Xanh giật mình sợ hãi. Cái bao tải rơi đánh bịch xuống nền đất, khoai mía rơi lăn lóc... Người đàn ông cao to nhất bật cười:

- Chỉ là thằng con nít.

Rồi ông ta nhìn đống khoai, cười to hơn:

- Thằng nhóc đào trộm khoai đậu. Vậy mà tao tưởng kiểm lâm.

- Cút xéo về đi nhóc. Mấy chú không bắt trộm vặt đâu.

Xanh cúi xuống vớ lấy bao khoai, nhưng một người dùng chân chặn lại:

- Để đây cho bọn tao có việc dùng. Về đi, chạy nhanh lên không tao báo chủ rẫy...

Xanh lùi dần khỏi nhóm người.. Họ hình như không để ý gì đến Xanh, nép vào nhau dấu mình sau gốc bằng lăng già.

Xanh không biết họ là ai? Xanh chỉ biết, từ khi thấy họ, một cảm giác bất an và sợ hãi cứ cắn sâu vào ngực nó khiến nó run rẩy toàn thân, chỉ muốn tránh xa họ.

Vội vàng nó quay lưng nhắm hướng rẫy nhà chạy miết.

Mưa đã nhẹ hạt, nhưng gió thổi rào rào đuổi theo chân Xanh.

-Rô..ố...ố......ố...

Xanh dừng phắt lại. Voi con. Con voi nhỏ tội nghiệp đã bị nhóm người lạ làm cho Xanh quên, giờ đang kêu Xanh giúp đỡ nó, nhớ đến nó. Xanh thở dốc, tựa lưng vào một gốc cây tránh gió. Làm sao mà mình có thể quên voi con nhanh như vậy? Chắc nó vừa đói, vừa lạnh, vừa sợ, mà có thể bị ngộp nước không chừng(?). Rủi nó chết thì sao? Xanh rùng mình, lắc đầu để xua đi ý nghĩ đó. Mình nói là bạn nó sao có thể bỏ mặc nó như vậy? Lỗi tại mình ích kỷ không báo cho ba má biết để cứu voi con...Bây giờ mình phải làm gì đây? Không tính toán Xanh quay ngược trở lại đường cũ.

- Rố...ố,,,ố,,,,,

Tiếng kêu của voi con nhỏ dần rồi ngưng hẳn. Xanh quýnh quíu. Nó muốn chắc chắn voi con vẫn còn đó, vẫn vẩy hai cái tai to nhịp nhàng. Nhanh như sóc, nó bám vào đám giây leo, đu người lên từng chạc cây. Gió thổi đong đưa như muốn ném Xanh xuống đất. Xanh bặm môi cố gắng bám chắc vào cành chính, cố căng mắt xoi qua mấy tầng lá, hướng theo con đường mòn, tìm đường nước. Kia rồi, không xa chỗ nó, cây bằng lăng vửng chải chìa những thân rễ như những cánh tay vươn dài trên mặt đất. Nhưng Xanh không thể thấy voi con. Sốt ruột, Xanh tìm cách trèo lên một bậc cành nữa.

Và rồi, Xanh nhìn thấy voi con nằm lả trên bờ lạch, cổ bị thít bởi một giây thừng lớn choàng chéo trên lưng. Bốn người đàn ông đang loay hoay nổ lực để kéo voi con lên bờ. Họ muốn bắt voi con.

-Rố...ố...ồ.....ố......

Xanh suýt tuột tay rơi khỏi cành cây bởi tiếng kêu rống thảm thiết rất gần. Trong khoảng khắc, trước mắt Xanh xuất hiện một đàn voi đang bước vửng chải hướng về phía mương nước. Những con voi khổng lồ với cặp ngà nhọn cong và chiếc vòi đong đưa hướng lên cao rống lên trong ào ào bước chân và gió rừng.

- Vậy là voi con sẽ được mẹ cứu.

Nỗi hân hoan chỉ loé lên rồi tắt ngấm khi bốn người đàn ông chìa những khẩu súng bắn loạn xạ. Vừa bắn họ vừa lội ngược xuống mương nước rồi hè nhau bỏ chạy. Đàn voi dừng một chút bên chú voi con, bứt tung sợi giây thừng quấn quanh người chú. Những con khác lại rống lên đầy uy lực và đe doạ, những cái tai giương to rung rung đưa đẩy. Rồi hàng loạt đầu voi đưa vòi hướng về phía Xanh .

-Chúng biết mình đang trốn ở đây..

Xanh sợ đến xón đái trong quần. Nó run rẩy, lật bật tụt nhanh xuống gốc cây. Những câu chuyện kinh khủng kể về sự nổi giận của voi rừng, Xanh đã nghe nhiều lần. Vì vậy, không chần chừ, Xanh bỏ chạy hết sức về nhà.

Tiếng đàn voi rống theo càng lúc càng lớn. Chân Xanh khụy xuống khi chạm vào hàng khuynh diệp bao bờ rẫy. Nó ngất lịm vì mệt vì sợ và vì gắng sức.

Tiếng đập chát chúa cùng những tiếng thùng thình từ sự va chạm của các vật dụng gia đình như nồi niêu song chảo thùng thiết v...v..khiến Xanh tỉnh lại. Nó đưa tay lên vẩy nhưng không ai nhìn thấy.

Mưa đã tạnh, gió đã ngừng thổi. Xanh vẫn nằm trên nền đất và hơn ai hết Xanh nghe rất rõ tiếng bứt phá cây cối răng rắc như khi người ta ủi rừng làm rẫy, nhưng nổi sợ khiến Xanh không thể đứng lên chạy. Nó vừa bò vừa khóc.

-Xanh ơi..Xanh ơi.

Không phải chỉ một mình Xanh khóc mà còn cả tiếng nức nở, gào kêu của mẹ. Cách Xanh một hàng bụi thấp là mẹ và ba. Chỉ có hai người đang khua thùng và kêu tìm Xanh. Những người khác vừa la hét vừa thụt lùi dần . Như được tiếp sức, Xanh đứng hẳn dậy lao về phía mẹ. Nhưng bỗng nhiên họ buông thỏng thùng xuống, miệng há hốc, đứng yên như trời trồng và không nhìn Xanh. Những người dân khác cũng ngưng tay. Tất cả bỗng lặng tiếng người, chỉ còn những âm thanh đầy giận dữ của rừng. Xanh quay lại theo hướng ba mẹ nhìn. Đàn voi khoảng mười con đang băng băng hướng tới phía Xanh .

Trong phút chốc Xanh thấy rõ hậu quả của việc không vâng lời người lớn. Xanh muốn kêu to bảo ba mẹ hãy chạy đi, hãy tha lỗi cho Xanh, nhưng miệng Xanh cứng lại, các âm thanh phát ra chỉ là tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Ý tưởng mình sắp bị voi đạp chết khiến Xanh tê điếng không còn cảm giác, mắt nhắm lại.

Những con voi bắt đầu quăng quật các cây cối cạnh chúng. Những cái vòi khua lắc man dại.

-Rố..rố...ô...ô...ố...

Một tiếng rống yếu ớt vọng ra dưới chân đàn voi.

Một cái vòi quấn lấy thân hình Xanh. Xanh biết mình sắp chết. Nó nhủn người, nhắm mắt. Nhưng sao thế nầy? Một mảng ẩm ướt trườn lên mặt Xanh, rà xuống cổ khiến Xanh bị nhột mở bừng mắt. Xanh đã được đặt lại nhẹ nhàng trên mặt đất và chú voi con ốm yếu đang cạ cái vòi nhỏ lên mình Xanh. Xanh vẫn còn sợ không nhúc nhích nổi bàn tay. Xanh chỉ tỉnh ra khi đàn voi quay đi về phía rừng và chú voi con vừa bám theo mẹ, vừa ngoảnh nhìn Xanh, rồi cất cao vòi rống lên tiếng kêu quen thuộc.

Ba mẹ chạy thốc đến bế Xanh lên chạy về phía dân làng. Họ không hiểu, nhưng Xanh hiểu. Cậu đưa tay ra dấu từ biệt, miệng lẩm nhẩm:

- Voi con.

Xanh vẫn chưa đặt tên cho bạn mình.

KIM HÀI.