Search This Blog

Wednesday, May 29, 2019


CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT: Tại sao tờ 100 USD lại in hình chân dung Benjamin Franklin ?
Nhiều người Việt thích tờ 100 đô của Mỹ, nhưng chắc không mấy ai tò mò tự hỏi: - Chân dung trên tờ tiền này là ai? Một số người đoán có lẽ đó là một vị Tổng thống nào đó của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Thực ra đó không phải chân dung của Tổng thống nào của Hoa Kỳ, mà là chân dung của một người đóng vai trò quan trọng trong Lịch sử Hoa Kỳ còn hơn hầu hết các Tổng thống.
Đó là một người khổng lồ của lịch sử nhân loại. Một người đa tài. Một nhà phát minh và sáng chế hàng đầu. Một nhà kinh doanh tài ba. Một nhà tư tưởng xuất sắc. Một chính khách lỗi lạc. Một trong những ‘Người Cha Lập Quốc’ (Founding Fathers) và Anh hùng dân tộc của Hoa Kỳ. Trong lịch sử nhân loại khó có ai có thể sánh được về tài năng và ảnh hưởng với con người này. Ông là BENJAMIN FRANKLIN.
Benjamin Franklin sinh ngày 17 tháng 1 năm 1706 tại phố Milk, Boston. Cha Ông, Josiah Franklin, là người làm nến, xà phòng và bán hàng tạp hóa. Mẹ ông là vợ thứ hai của Josiah. Benjamin là con thứ 15 trong 17 người con của cha mình.
Do việc làm ăn của người cha sa sút, năm lên 10, Benjamin buộc phải thôi hẳn việc học ở trường. Năm 12 tuổi, Ben bắt đầu làm công việc của một thợ in cho xưởng in của anh trai James. Do ham học, cậu đọc ngấu nghiến mọi thứ sách báo cậu có được.
Năm 1721, James Franklin lập ra một tờ báo lấy tên là New England Courant. Đây được coi là tờ báo độc lập đầu tiên ở xứ sở này. Khi đó, Ben tỏ ý muốn làm một người viết bài cho báo nhưng bị từ chối. Cậu bèn gửi bài theo bưu điện với bút danh là Mrs Silence Dogood, có vẻ như của một mệnh phụ. Và thật bất ngờ, những bài của cậu đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Nó nêu ra những vấn đề xã hội mà rất nhiều thành phần quan tâm. Tuy nhiên, James đã rất khó chịu khi phát hiện ra tác giả của những bài viết này chính là thằng oắt em trai mình!
17 tuổi, Benjamin bỏ nhà tới Philadelphia để tìm việc làm. Những năm sau đó, chàng trai phải vật lộn mưu sinh. Chứng kiến sự trì trệ của xã hội, năm 1727, Franklin lập ra một hội lấy tên là Junto, gồm “những người thợ và thương nhân hy vọng hoàn thiện chính mình đồng thời hoàn thiện cộng đồng”.
Việc xuất hiện của Junto châm ngòi cho phong trào hình thành các tổ chức xã hội và nghề nghiệp khác nhau ở Philadelphia. Một trong những hoạt động quan trọng của Junto là đọc sách. Để có nhiều sách cho mọi người đọc, Franklin đã lập ra Library Company of Philadelphia (Công ty thư viện Philadelphia). Tiền mua sách do các hội viên đóng góp và các độc giả trả phí khi mượn sách. Công ty này vẫn tồn tại cho đến ngày nay và trở thành một trong những thư viện vĩ đại nhất thế giới.
Năm 1730, Franklin thành lập xưởng in của riêng mình, đồng thời lập ra tờ báo The Pennsylvania Gazette. Tờ báo này nhanh chóng trở thành diễn đàn bàn về việc cải cách xã hội. Với tư cách chủ bút và là người viết những bài quan trọng đề xuất những tư tưởng cách mạng, Benjamin Franklin nhanh chóng có được uy tín của một nhà cải cách thông thái.
Cùng năm, Franklin nhận là cha của một đứa bé tên là William và không cho biết mẹ nó là ai. Ông đã nuôi William cho đến khi người này trưởng thành và được chính Ông dàn xếp để làm thống đốc New Jersey rồi trở thành nhân vật hoàn toàn bất đồng chính kiến với Ông: William là người bảo hoàng, trong khi Benjamin Franklin là nhà cải cách.
Tháng 9 năm đó, Franklin kết hôn (không hôn lễ) với bà Deborah Read, người đã từng có 2 đời chồng. Sau này, họ có với nhau 2 người con. Năm 1731, Franklin trở thành một trong những nhà lãnh đạo của Hội Tam Điểm ở Mỹ. Ông bắt đầu viết sách về tôn chỉ và hoạt động của hội này.
Năm 1743, Ông sáng lập Hội Triết Học Mỹ. Trong những năm tháng đó, vốn kiến thức mà ông tích lũy được về khoa học và kỹ thuật đã đưa Ông lên tầm một nhà khoa học thực thụ.
Ông phát hiện ra là có 2 loại điện và gọi chúng là điện âm và điện dương. Ông nêu ra nguyên lý bảo toàn điện tích. Ông phân loại được các chất thành chất dẫn điện và chất cách điện, nhờ đó đã không gặp nguy hiểm về tính mạng khi thu điện từ các đám mây. Ông là người đầu tiên phát hiện ra sự khác nhau giữa hướng gió trong cơn bão và hướng di chuyển của cơn bão, một điều rất quan trọng đối với dự báo bão. Ông tìm ra nguyên lý làm lạnh bằng hiện tượng bay hơi và đã tạo ra được nhiệt độ âm 14 độ C trong môi trường mùa hè bằng cách cho ether bay hơi.
Ông có những sáng chế đi vào lịch sử khoa học kỹ thuật. Trong số đó có:
- Cột thu lôi,
- Bếp lò Franklin,
- Kính 2 tròng,
- Ống thông tiểu mềm,
...
Năm 1753, Franklin được trao tặng Huy Chương Copley của Hội Hoàng Gia Anh (giống như viện hàn lâm KH).
Năm 1762, Ông được ĐH Oxford trao bằng tiến sĩ danh dự.
Trong đời sống xã hội, Franklin cũng có những đóng góp lớn lao. Ông đã:
- Lập ra công ty cứu hỏa đầu tiên tại Mỹ,
- In một loại tiền chống được việc làm giả thời đó,
- Thành lập viện hàn lâm Philadelphia (thực chất là trường đại học),
- Cùng với TS Thomas Bond thành lập bệnh viện Pennsylvania (bệnh viện đầu tiên ở Mỹ),
Cuối thập niên 1740, Franklin bắt đầu các hoạt động với tư cách quan chức chính quyền. Ngoài các chức vụ trong chính quyền thành phố và vùng Pennsylvania (khi đó chưa phải là một bang của HCQ Hoa Kỳ, vì chưa có liên bang), Ông còn đảm nhiệm công tác ngoại giao với Anh Quốc và Pháp.
Năm 1751, Ông được bầu vào quốc hội Pennsylvania.
Năm 1754, Franklin lãnh đạo phái đoàn Pennsylvania tham gia Đại Hội Albany. Tại đó, Ông đưa ra một tuyên ngôn về Liên Minh Thuộc Địa. Mặc dù tuyên ngôn không được thông qua, nhưng nó là cơ sở về tư tưởng cho Hiến Pháp Hợp Chủng Quốc sau này.
Từ 1757 đến 1762, Franklin sống ở Anh để giành tâm lực cho cuộc đấu tranh chống lại các đặc quyền đặc lợi của một số nhân vật Hoàng Gia Anh tại Mỹ và đòi quyền lợi kinh tế và chính trị cho các thuộc địa của Anh trên đất Mỹ.
Năm 1763, Franklin thay mặt chính quyền Pennsylvania đứng ra dẹp một cuộc nổi loạn. Những người tham gia cuộc nổi loạn này khi đó đang tiến hành một cuộc trả thù tàn bạo đối với những người Indian Mỹ (người ‘da đỏ’). Như vậy, Franklin đã giúp người Indian Mỹ tránh được một cuộc thảm sát. Sau vụ đó, Franklin lớn tiếng lên án những quan điểm phân biệt chủng tộc hiện đang khá phổ biến trong dân chúng gốc Âu.
Trong các năm từ 1764 đến 1774, Franklin liên tục có mặt ở châu Âu để vận động cho công cuộc giải phóng thuộc địa (Mỹ) khỏi sự cai trị của Hoàng Gia Anh. Đến năm 1775 thì Ông trở thành phần tử nguy hiểm nhất trong mắt Hoàng Gia Anh. Tháng 3 năm đó, Ông rời Anh Quốc trở về Mỹ.
Ngày 5 tháng 5 năm 1775, chiến tranh cách mạng Mỹ bắt đầu. Trong cuộc chiến này, một số vùng (mà sau này là các bang) đã liên kết với nhau chống lại sự cai trị của Hoàng Gia Anh. Franklin được chọn làm đại diện của Pennsylvania tham gia Đại Hội Thuộc Địa lần 2.
Năm 1776, Franklin tham gia một ban gồm 5 người soạn thảo TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP (trên cơ sở bản của Thomas Jefferson). Tháng 12 năm 1776, Franklin tới Pháp với tư cách công sứ Hoa Kỳ và làm việc tại đó mãi tới 1785. Trong thời gian đó, Ông đã thuyết phục chính quyền cộng hòa Pháp tham gia liên minh quân sự với Hoa Kỳ. Uy tín của Ông ở Pháp lớn đến mức việc treo chân dung của Ông trong nhà trở thành mốt. Một người là le Ray Chaumont đã thuê họa sĩ Duplessis vẽ chân dung ông. Đến nay, nguyên bản của bức chân dung này vẫn còn được treo trong Phòng Tranh Chân Dung Quốc Gia ở Washington DC, và đó chính là bản gốc của chân dung Ông trên tờ 100 đô Mỹ.
Năm 1785, khi trở về Mỹ, Franklin đã trở thành người có ảnh hưởng thứ hai ở đất nước này, chỉ sau George Washington.
Những năm tháng cuối đời, Ông dành hết tâm sức cho công cuộc giải phóng nô lệ, chủ yếu là người da đen gốc Phi.
FRANKLIN LÀ NGƯỜI DUY NHẤT ĐỂ LẠI CHỮ KÝ TRONG CẢ 4 VĂN KIỆN LẬP QUỐC CỦA HOA KỲ, TRONG ĐÓ CÓ TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP VÀ HIẾN PHÁP.
Benjamin Franklin cũng có năng khiếu và tham gia hoạt động nghệ thuật. Ông từng chơi mấy loại nhạc cụ và sáng tác nhạc. Ông là hội viên Hội Nghệ Thuật Hoàng Gia Anh nhiều năm. 200 năm sau, vào năm 1956, hội này đã lập ra Huy Chương Benjamin Franklin để trao tặng cho những tài năng nghệ thuật xuất sắc.
Về quan điểm Tôn giáo, Franklin tin vào Chúa Jesus.
Về đức hạnh, cả đời Ông luôn giữ vững 13 đức tính: ôn hòa, kín tiếng, ngăn nắp, quyết đoán, tiết kiệm, siêng năng, chân thành, công bằng, điều độ, sạch sẽ, tĩnh tại, giản dị, khiêm tốn (temperance, silence, order, resolution, frugality, industry, sincerity, justice, moderation, cleanliness, tranquility, chastity, humility).
Benjamin Franklin mất ngày 14 tháng 4 năm 1790 tại Philadelphia.
image.png
image.png
image.png

Tuesday, May 28, 2019

Cuộc chiến Mueller leo thang

VŨ LINH
Khoảng một tháng trước khi công tố Mueller nộp báo cáo cho bộ Tư Pháp, một tờ báo của khối TTDC đã tiên đoán “việc nộp báo cáo sẽ chỉ là màn đầu của cuộc đại chiến sắp tới”. Có lẽ anh ta đã đoán biết trước kết luận ‘vô tội’ của ông Mueller cũng như biết trước phe DC sẽ loay hoay tìm cách khác để ‘đảo chánh’.
Image result for mueller report
Và đúng như vậy, sau khi công tố Mueller nộp báo cáo của ông thì ‘phe ta’ đã lồng lộn tìm đủ cách hóa giải cái báo cáo xác nhận TT Trump vô tội, quá hại cho họ.
Những biến cố từ ngày tóm lược báo cáo được công bố đã và đang tiếp tục xáo trộn chính trường Mỹ.
Cuộc chiến mỗi ngày mỗi leo thang khi phe DC nhất quyết không chấp nhận kết luận của ông Mueller, tìm cách đánh đủ kiểu, nhưng đánh lòng vòng, chứ không dám đánh thẳng vào báo cáo của ông Mueller vì ‘há miệng mắc quai’, trước đây đã bênh vực và thậm chí bảo vệ ông ta quá kỹ.
Chiến thuật của ‘phe ta’ bây giờ là đánh vào người mà kẻ này gọi là ‘người đưa thư’, tức là ông William Barr, bộ trưởng Tư Pháp.
Đây là tiến trình thái độ của phe DC trong cuộc điều tra của công tố Mueller: Ban đầu thì nhất quyết khẳng định TT Trump thông đồng với Nga và công tố Mueller sẽ xác định chuyện này, cần phải sống chết bảo vệ ông Mueller. Sau khi ông Mueller nộp báo cáo và bộ trưởng Tư Pháp tóm lược lại là ‘vô tội’, thì phe ta tố cáo tóm lược của ông Barr không trung thực, không đáng tin, phải đợi đọc nguyên văn báo cáo. Khi ông Barr nộp nguyên văn báo cáo, xác nhận kết luận của công tố Mueller là TT Trump ‘vô tội’, thì chuyển hướng tấn công vào những chỗ bị bôi đen mà theo ông Barr là những đoạn liên quan đến những việc mà theo luật hiện hành không được công khai hóa, kể cả quốc hội, phần lớn là biên bản thảo luận của đại bồi thẩm đoàn. Bây giờ thì mũi tấn công chuyển qua chuyện khác, tức là chuyện ông Barr đã không truy tố TT Trump về tội cản trở công lý mặc dù theo họ, công tố Mueller đã đưa ra cả chục bằng chứng TT Trump đã thực sự cản trở công lý.
Đánh hụt đầu này, đấm đầu kia. Bây giờ, lại đổi chiêu, hạch hỏi cả lô việc:
  1. Thứ nhất, ông Barr phải ra điều trần, giải thích tại sao ông đã lấy quyết định không truy tố trong khi đã có “quá nhiều bằng chứng TT Trump cản trở công lý”.
  2. Thứ nhì, những viên chức chính quyền Trump liên hệ đến cuộc điều tra phải ra trước Hạ Viện để bị chất vấn lại hết, đặc biệt là cựu giám đốc văn phòng luật của Tòa Bạch Ốc, ông Donald McGahn.
  3. Thứ ba, chính công tố Mueller phải ra điều trần trước Hạ Viện để nói rõ ông đã làm gì, điều tra cách nào, và tại sao ông không truy tố TT Trump mà lại ‘bán cái’ quyết định đó qua cho ông Barr.
  4. Thứ tư, Hạ Viện đòi bộ Tư Pháp giao nộp toàn bộ hồ sơ điều tra của ông Mueller, gồm có tất cả tài liệu, biên bản tất cả các buổi họp, danh sách và biên bản tất cả các cuộc thẩm vấn (hơn 500 người), tất cả các cuộc nói chuyện, thảo luận trực tiếp hay qua điện thoại hay qua emails, tin nhắn,… Nói cách khác, Hạ Viện muốn điều tra lại toàn bộ cuộc điều tra của công tố Mueller.

Dân biểu Elijah Cummings, chủ tịch Ủy Ban Kiểm Soát Hành Pháp
Image result for Elijah Cummings
Mũi công mới hoàn toàn chỉa vào cái mà phe ta gọi là ‘cản trở công lý’, trong khi chuyện thông đồng với Nga đã hoàn toàn biến mất trên tất cả các tuyên bố của các chính khách DC và trên toàn thể TTDC, không ai hé môi nhắc lại chuyện này nữa, cho dù đó là mục tiêu chính của cuộc điều tra của ông Mueller.

Ta xét qua những đòi hỏi mới của khối DC trong Hạ Viện.
Các tấn công của ông Barr có chủ đích rõ rệt: ông này đã từng thông báo cho thiên hạ biết là ông sẽ mở cuộc điều tra mới để biết rõ từ đâu xuất phát ra chuyện ‘Trump thông đồng với Nga’, ai là người đề xướng ra, ai lấy quyết định mở cuộc điều tra này, dựa trên những lý do hay bằng chứng nào, tại sao chỉ điều tra một bên ông Trump,… Và ông cũng cho biết sẽ mở rộng cuộc điều tra về Nga can dự qua những việc mà công tố Mueller đã không dòm ngó tới, tức là những việc liên quan đến phiá bà Hillary và Ủy Ban Quốc Gia của đảng DC.
Phe ta lạnh gáy trông thấy, vội tìm mọi cách để hạ uy tín ông Barr trước, và nếu được, bứng ông này đi luôn cho tiện. Dựa trên cái cớ ông Barr đã không ra điều trần trước Hạ Viện, phạm tội ‘khinh thường’ quốc hội.
Chuyện ‘khinh thường’ không giản dị như vậy. Ông Barr đã ra điều trần trước Thượng Viện, cũng đã nhận lời điều trần trước Hạ Viện, cho đến giờ chót khi chủ tịch Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện đổi thủ tục điều trần, cho biết khối DC sẽ đưa các luật sư và phụ tá của họ ra chất vấn ông Barr, là chuyện chưa hề xẩy ra trong lịch sử Mỹ.
Các luật sư và phụ tá trong những trường đặc biệt có quyền tham gia cuộc điều trần và đặt câu hỏi, nhưng thủ tục này chỉ áp dụng cho các nhân chứng thường hay các viên chức cấp nhỏ. Lập pháp và hành pháp ngang hàng nhau trên căn bản, nên từ ngày lập quốc đến giờ, vì nguyên tắc tương kính, chỉ có thượng nghị sĩ và dân biểu mới có quyền đặt câu hỏi cho các bộ trưởng. Việc cho luật sư và phụ tá (có thể chỉ là một chị sinh viên vừa học xong đại học) trực tiếp đặt câu hỏi là hành động ‘khinh thường’ ông bộ trưởng, cho đám nhóc này có quyền chất vấn một người đã từng làm bộ trưởng khi đám nhóc này chưa ra đời. Ông chủ tịch Ủy Ban vừa đánh trống vừa ăn cướp, tìm cách lật ngược câu chuyện, tố ông bộ trưởng khinh thường Hạ Viện. Người có lỗi trong vấn đề này chính là chủ tịch Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện đã khinh thường ông bộ trưởng trước, chứ không phải ông Barr đã khinh thường Hạ Viện.
Dù vậy, ngày Thứ Tư 8/5 vừa qua, Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện qua sự điều động của dân biểu Jerrold Nadler, chủ tịch Ủy Ban, đã biểu quyết ông Barr ‘khinh thường quốc hội’, theo đúng lằn ranh hai đảng, với tất cả thành viên DC biểu quyết thuận, tất cả thành viên CH biểu quyết chống, cho thấy đây chỉ là chuyện chính trị đảng phái thôi (toàn thể Hạ Viện chưa biểu quyết). Sự thật là các dân biểu DC biết họ không đủ khả năng, không rành luật bằng, không thể tranh luận với ông Barr. Tưởng tượng một dân biểu cách đây hai năm còn đang bán bar thì biết gì mà có thể đấu khẩu về Hiến Pháp cùng ông Barr?
Chưa ai rõ Hạ Viện có thể làm gì đối với ông Barr. Chỉ xin nhắc lại chuyện bộ trưởng Tư Pháp của TT Obama, ông Eric Holder cũng đã ở trong trường hợp tương tự. Hạ Viện khi đó do CH nắm đa số, đòi ông Holder cung cấp tất cả tài liệu nội bộ về chiến dịch ‘Fast and Furious’, là chiến dịch do ông Holder điều hành, nhằm bán vũ khí cho băng đảng ma tuý Nam Mỹ để có dịp theo dõi chúng. Chiến dịch gặp rắc rối lớn khi FBI mất tung tích những vũ khí này, trong khi lại khám phá ra một cây súng này đã được dùng để bắn chết một cảnh sát biên phòng Mỹ. Ông Holder từ chối cung cấp tài liệu, cũng không ra điều trần luôn. Đa số CH ở Hạ Viện biểu quyết ông Holder khinh thường quốc hội.
Image result for AG Holder
Theo luật, Hạ Việc có thể yêu cầu FBI bắt nhốt ông Holder. Dĩ nhiên, Hạ Viện không thể ra lệnh cho FBI bắt ông Holder vì ông Holder chính là xếp của giám đốc FBI. Hạ viện đành thưa ông Holder ra tòa. Thưa kiện kéo dài hơn hai năm, đến khi câu chuyện Fast and Furious đi vào lãng quên, và ông Holder điều đình đưa ra vài tài liệu cho có. Hết chuyện.
Phải nói thêm, khi đó, dân biểu Nadler, lãnh đạo khối dân biểu DC, bênh vực ông Holder, cực lực lên án CH đã làm chuyện ô nhục –shameful-, lạm quyền, vi phạm Hiến Pháp khi biểu quyết ông Holder khinh thường quốc hội. Cũng ông Nadler này bây giờ lột xác, đóng vai chủ chốt trong việc biểu quyết ông Barr khinh thường quốc hội. Nhắc lại chuyện cũ để thấy chính trị phe đảng vận hành như thế nào ở Mỹ. Cùng một việc làm, phe ta làm thì ô-kê, phe địch làm là lạm quyền, vi hiến. Các cụ tỵ nạn cần hiểu cho rõ trước khi nhẩy dựng như vẹt.
Có tin cả mấy trăm cựu luật gia đã ký một bản nhận định, cho rằng bất kỳ người nào khác làm những việc TT Trump đã làm, đã bị kết án là ‘cản trở công lý’. Chỉ là chuyện bá láp của đám DC và #NeverTrump.
Giáo sư luật của đại học Harvard, Alan Dershowitz đã viết nhiều lần, chức vụ tổng thống của Mỹ không thể so sánh với bất kỳ chức vụ nào khác, vì nhiều đặc điểm quan trọng. Thứ nhất đó là chức vụ duy nhất do toàn dân cả nước bầu với quyền hạn cực lớn để điều hành cả nước, không có một người nào khác được cả nước bầu (phó tổng thống chỉ là ‘cái đuôi’). Thứ nhì, có rất nhiều trường hợp luật pháp không đụng tới tổng thống được để tránh việc ông bị chi phối, không còn đầu óc, thời giờ, khả năng hay quyền hạn điều hành cả nước, là trách nhiệm lớn lao dân cả nước đã trao cho ông, nghĩa là nếu có tội, dân sự hay hình sự, cũng phải đợi ông hết nhiệm kỳ mới truy tố được, không có một viên chức nào khác được hưởng đặc quyền nàyTrường hợp duy nhất có thể truy tố tổng thống là qua thủ tục Hạ Viện đàn hặc và Thượng Viện truất nhiệm, cũng là thủ tục áp dụng duy nhất cho tổng thống, không áp dụng cho bất cứ viên chức nào khác. Thứ ba, tổng thống là người điều hành FBIcó toàn quyền ra lệnh mở hay chấm dứt bất cứ cuộc điều tra nào của FBI, cũng như có quyền thay thế bất cứ viên chức nào trong Hành Pháp mà ông chịu trách nhiệm trước quốc dân khi họ bầu ông.
Theo báo cáo Mueller, TT Trump có tìm cách ‘hợp pháp’ để thuyết phục giám đốc FBI Comey không điều tra tướng Flynn, giới hạn cuộc điều tra của ông Mueller, hỏi ý ông McGahn về việc giải nhiệm ông Mueller, thuyết phục ông Manafort và ông Flynn không hợp tác với ông Mueller. Có thể. Nhưng thực tế là tất cả những chuyện này đã không đi đến đâu. TT Trump không làm gì cả. Không làm gì thì sao lại là tội được? TT Trump đã chẳng làm bất cứ một chuyện nào, ông Mueller và đám luật sư DC của ông ta thủng thỉnh điều tra cả hai năm trời, thẩm vấn cả 500 người, với sự hợp tác của 40 nhân viên FBI, tự do viết báo cáo, cản trở công lý chỗ nào?
Việc đòi lôi các viên chức chính quyền Trump ra điều trần lại chỉ là cố gắng cho bằng được để gây khó dễ nếu không phải là lại cố đi tìm rác. Trước đây, Hạ Viện cũng đã có cuộc điều tra này rồi, và cả chục viên chức đã ra điều trần rồi. Sau đó, họ đã bị nhóm luật sư của ông Mueller thẩm vấn hết rồi, như ông McGahn đã bị tra hỏi cả mấy ngày liền. Lôi họ ra điều trần nữa sẽ chẳng mang lại tin tức gì mới lạ, mà chỉ là cách hành hạ họ thêm nữa thôi. Đây cũng là cách phe DC hù dọa những người hợp tác với chính quyền Trump, khiến nhiều người muốn tránh rắc rối sẽ không dám tham gia chính quyền Trump. TT Trump đã phản ứng bằng cách ra lệnh các viên chức không được tự động ra điều trần nếu không có phép của ông. Nói cách khác, TT Trump muốn xác nhận các viên chức chính quyền dưới quyền tổng thống chứ không phải dưới quyền các dân biểu đối lập.
Ngay sau đó, TT Trump đã viện dẫn đặc quyền của hành pháp –executive privilege- để không giao nộp nguyên bản báo cáo không kiểm duyệt cũng như tất cả những tài liệu mà Hạ Viện truy đòi.
Việc đòi hỏi công tố Mueller ra điều trần chỉ nhắm mục đích tìm cách ép ông Mueller phải nói những gì ông đã không viết trong báo cáo, để tìm cách vặn vẹo cho ra tội. Việc tại sao ông Mueller không truy tố TT Trump mà lại ‘bán cái’ quyết định này qua cho ông Barr cũng đã được ông Mueller giải thích rất rõ ràng trong báo cáo rồi. Theo ông Mueller, ông đã không tìm thấy bất cứ một bằng chứng nào về việc TT Trump đã cố tình cản trở công lý khi sa thải giám đốc FBI, và tất cả mọi việc đều đã tiến hành đúng thủ tục, trong quyền hạn của tổng thống. Chỉ có một vấn đề duy nhất là trong việc cản trở công lý, cũng cần phải biết ‘ý định’ của việc làm, và trong vấn đề này, ông Mueller cho biết ông không thể nào biết được nên từ chối kết luận ông Trump có tội hay không có tội.
Đòi hỏi cuối cùng, giao nộp cả triệu trang tài liệu hiển nhiên là một cố gắng đi moi rác đến mức lố bịch, đi xa hơn tất cả mọi giới hạn của ‘vừa phải’. Trong một vụ án, không có một ông quan tòa nào hay một luật sư nào hay một công tố nào lại đòi hỏi cảnh sát phải giao nộp tất cả tài liệu điều tra, biên bản của tất cả mọi cuộc thẩm vấn nghi can,… như Hạ Viện đang làm.
Ngay cả báo cáo của ông Mueller, theo cựu công tố Kenneth Starr là công tố điều tra TT Clinton trước đây, đã là một tài liệu có tính ‘quá tay’ –overkill, với quá nhiều chi tiết dư thừa không cần thiết, chẳng liên hệ gì đến mục tiêu điều tra.
Trên căn bản, quốc hội không có quyền đòi coi những tài liệu họ đòi hỏitrừ phi có nhu cầu lập pháp, để làm luật nào đó, hay để truy tố một trọng tội hình sự, hay vì nhu cầu đàn hặc. Trong trường hợp báo cáo Mueller, không có nhu cầu làm luật gì, TT Trump hay ông Barr cũng chẳng bị truy tố về tội gì hay bị đàn hặc, mà chỉ là chuyện phe DC tìm rác đánh TT Trump vì lý do chính trị. Dù không bắt buộc phải đưa báo cáo cho Hạ Viện, ông Barr vẫn làm để chứng tỏ thiện chí của Hành Pháp, với vài đoạn bôi đen.
Tại sao cuộc chiến lại leo thang quá nhanh và quá mạnh như vậy? Không cần phải là nhà thông thái gì cũng nhìn thấy vấn đề.
TT Trump đi vào cuộc tranh cử năm tới với nhiều lá bài ‘vĩ đại’:
1) kinh tế quá tốt và đa số dân Mỹ nhìn nhận đó là công của TT Trump,
2) vấn đề di dân tràn vào Mỹ đã thực sự trở thành ‘khủng hoảng’ và dân Mỹ bắt đầu lo sợ thật,
3) TT Trump đang cố gắng đánh TC về những lạm dụng mậu dịch, mà ngay cả nghị sĩ Schumer, lãnh đạo khối DC trong Thượng Viện cũng phải hoan nghênh,
4) TT Trump cũng đang cố giải tỏa mối nguy chiến tranh nguyên tử với Bắc Hàn, mà ngay cả cụ xã nghĩa Sanders cũng phải nhìn nhận là việc đúng phải làm.
Trong khi đó thì đảng DC lại có vẻ hùng hục chạy quá xa về phiá cực đoan thiên tả khiến dân Mỹ lo sợ. Mà lại không đưa ra được khuôn mặt sáng giá nào cho cuộc bầu cử tổng thống, ngoài cụ khủng long chuyên hít tóc đàn bà và nói bậy, và một đám ‘chính khách’ non choẹt, vô danh, chẳng có chương trình kế hoạch gì ngoài việc tặng cả tấn bánh vẽ hão huyền.
Cái tin khủng khiếp nhất cho đảng DC là theo thăm dò mới nhất, trong 10 cử tri của đảng DC, đã có tới 4 người (39%) ủng hộ chính sách kinh tế của TT Trump. Nhắc lại, cử tri của đảng Dân Chủ đấy. Cử tri CH thì vẫn ủng hộ TT Trump tới hơn 90%.
Trong tình trạng đó thì … lấy gì hạ Trump?
Ông dân biểu da đen Al Green đã có câu trả lời cho quý vị. Ông là người đã liên tục đệ nạp dự luật đàn hặc TT Trump nhiều lần mà vẫn chưa thực hiện được ý định, đã tuyên bố “chúng ta cần phải đàn hặc để không cho Trump tái đắc cử năm 2020”.
alt
À thì ra thế! Không phải đàn hặc vì TT Trump mắc đại tội nào, mà chỉ vì đó là cách duy nhất để có thể cản ông Trump tái đắc cử! Hiển nhiên, đảng DC hiểu rất rõ dân Mỹ ủng hộ TT Trump và sẽ bầu lại cho ông, và cách duy nhất để chống đỡ ‘đại họa’ này là phải tìm cách đàn hặc thôi, không cho ông Trump ra tái tranh cử.
Khổ nỗi đàn hặc là ý kiến không ăn khách lắm. Ngay cả bà chủ tịch Hạ Viện cũng đã bác bỏ ý kiến này.
Tam thập lục chước, chỉ còn cách tìm cho ra rác rến nào khác để cản ông Trump ra tranh cử lại. Báo cáo Mueller cuối cùng vẫn là ‘vũ khí’ duy nhất phe DC có thể khai thác thôi.
Đó là cái nhìn giản dị và ngắn hạn. Thực tế, vấn đề có lẽ đi xa hơn thế.
Toàn bộ câu chuyện chiến tranh lạnh này có vẻ như là cuộc trắc nghiệm xem phe đối lập có thể đi bao xa để phá một chính quyền được dân bầu một cách hợp pháp và hợp hiến; hay ngược lại, một chính quyền có thể đi bao xa mà phe đối lập không thể kiểm soát được.
Đây là mấu chốt của cuộc chiến, với những hệ quả cực quan trọng trong việc ấn định quyền hạn của một chính quyền hợp hiến và phe đối lập, cũng như vẽ lại ranh giới quyền hạn của hành pháp và lập pháp. Ta thấy rõ vấn đề đi xa hơn câu chuyện cá nhân ông Trump rất nhiều, cũng như đi xa hơn cuộc điều tra của công tố Mueller. Hiển nhiên là cả hai phe đều đẩy nhau tới biên cương của luật lệ hiện hành, đều muốn thử xem mình có thể đi được bao xa. Không phải chỉ có báo cáo Mueller không, mà còn lan qua quyền quốc hội truy đòi giấy thuế của tổng thống, quyền ban hành tình trạng khẩn cấp của tổng thống, quyền quốc hội bắt hành pháp ra điều trần,…
Theo chính báo Washington Post, trong cuộc chạy đua này, TT Trump có lợi thế vì Hạ Viện DC chính là phe đang tung ra những đòn mới để nắn gân quyền hạn của tổng thống, chưa từng xẩy ra trong lịch sử. Có thưa kiện cũng mất cả năm, chưa kể phe bảo thủ đang nắm đa số trong Tối Cao Pháp Viện.
Tin xấu là ta sẽ thấy hai bên đánh nhau loạn cào cào trong những năm tháng tới. Tin tốt là những đấm đá này sẽ giúp vẽ lại cho rõ lằn ranh quyền hạn của tổng thống và quốc hội cho các chính quyền tương lai.
Đây hiển nhiên là những vấn đề chỉ có thể giải quyết qua Tối Cao Pháp Viện thôi.
Cô dân biểu nhí Ocasio-Cortez phán “Mỹ có tam quyền phân lập là tổng thống, hạ viện và thượng viện”. Một nhận định chứng minh sự dốt nát của cô Ocasio-Cortez, vì ‘tam quyền’ theo Hiến Pháp là hành pháp, lập pháp và tư pháp chứ không phải như cô dân biểu bán bar hiểu, nhưng thực tế cô ta không sai lắm. Khi lập pháp bị chia ra hạ viện do DC kiểm soát và thượng viện do CH nắm đa số, thì quả nhiên ta thấy 3 trung tâm quyền lực đấu đá nhau, và phe DC nắm một là Hạ Việnphe CH nắm hai là Thượng Viện và Tòa Bạch Ốc, có lợi thế hơn rồi. Do đó, phe DC chỉ còn mong sự giúp đỡ của Tối Cao Pháp Viện. TCPV ngả qua CH thì khối DC coi như tiêu tùng trọn vẹn.
Nhìn dưới khiá cạnh đó thì ta mới hiểu được vai trò cực quan trọng của các thẩm phán TCPV, và hiểu được rõ hơn tại sao việc phê chuẩn ông Kavanaugh mới đây đã gây sóng gió quá mạnh như vậy. Việc bổ nhiệm và phê chuẩn vị thẩm phán tới, bất kể dưới thời TT Trump hay tổng thống nào khác sẽ kinh hoàng hơn nữa.
Chính trị Mỹ là như vậy, không có một đảng nào có thể ngồi xổm lên tất cả mọi luật lệ hay định chế, như trong cái xứ ‘đỉnh cao’ vớ vẩn.
Dân tỵ nạn ta, mà sự hiểu biết về Hiến Pháp Mỹ không đi xa hơn vài dòng trong sách luyên thi vào công dân Mỹ, không nên quá cuồng tung hô, chống đối lung tung vì phe đảng, bất cứ theo bên nào. Tốt hơn hết là nên … dựa cột mà chờ coi kết cuộc.

VŨ LINH, 11/5/2019

Dấu ấn tuần qua: Cuộc chiến Mỹ-Trung trên nhiều mặt trận

image.png
Với thế trận bao vây của Tổng thống Trump, dự báo sẽ không còn đường nào cho Huawei.
Tuần qua, thế giới liên tiếp chứng kiến những đòn tấn công cùng lúc của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào Trung Quốc trên nhiều mặt trận, từ công nghệ cho đến địa chính trị.
Mọi chuyện bắt đầu từ ngày 15/5, khi Tổng thống Trump ban hành một mệnh lệnh hành pháp viện dẫn Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế, trao cho chính quyền quyền hạn chế mọi giao dịch với “đối thủ nước ngoài” liên quan đến công nghệ thông tin và truyền thông.

Chiến tranh lạnh công nghệ

Trong lệnh hành pháp này, ông Trump không đưa ra tài liệu tham khảo cụ thể nào về Trung Quốc, Huawei hay bất kỳ bên nào khác, nhưng nhấn mạnh rằng những đối thủ này đặt ra “những rủi ro không thể chấp nhận” đối với an ninh quốc gia.
Cùng ngày, với lý do vi phạm lệnh trừng phạt Iran, Bộ Thương mại đã thêm Huawei và 70 “chi nhánh” vào danh sách thực thể của mình theo Quy định quản lý xuất khẩu. Điều này hạn chế các công ty Hoa Kỳ kinh doanh với Huawei mà không có giấy phép của chính phủ.
Nhiều công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ đã ngay lập tức đóng băng việc cung cấp linh kiện và dịch vụ cho Huawei để tuân thủ quy định, bao gồm Google, loại bỏ khả năng chứng nhận các thiết bị và cập nhật trong tương lai cho hệ điều hành Android với Google Mobile Services (GMS) được cấp phép, bao gồm Google Play Store. 
Các hãng công nghệ khác như Broadcom, Intel, Qualcomm, Microsoft, Xilinx và Western Digital cũng có những động thái tương tự. Nhà sản xuất chip Đức Infineon Technologies cũng tự nguyện đình chỉ hoạt động kinh doanh với Huawei, để chờ “đánh giá”.
Vào ngày 22/5, Arm Holdings cũng đã đình chỉ mọi hoạt động kinh doanh với Huawei, bao gồm tất cả “hợp đồng hoạt động, quyền lợi hỗ trợ và mọi cam kết đang chờ xử lý”, đe dọa lớn tới mảng sản xuất và kinh doanh vi xử lý riêng của Huawei.
Mặc dù ARM là một công ty thuộc sở hữu của Nhật Bản có trụ sở tại Anh, nhưng các thiết kế của hãng này lại đều chứa công nghệ gốc của Mỹ. Do động thái này của ARM, Huawei sẽ không còn quyền truy cập vào cấu trúc hoặc lõi tùy chỉnh ARM.
Trump-Xi
Ông Trump và ông Tập gặp mặt trong Hội nghị thượng đỉnh G20 vào năm 2018. 
Điều này có nghĩa là Huawei và công ty con không thể tạo ra chip cho các thiết bị tương lai của công ty. Ngoài ra, Liên minh Wifi cũng đã tuyên bố tạm thời hạn chế Huawei tham gia các hoạt động của tổ chức này.
Vào ngày 23/5, Hiệp hội thẻ nhớ SD đã thu hồi tư cách thành viên của Huawei. Điều này có nghĩa là Huawei sẽ không còn có thể bán những chiếc điện thoại có sử dụng thẻ nhớ MicroSD.
Cùng ngày, Toshiba cũng đã tuyên bố tạm dừng hợp tác với Huawei, như một động thái tạm thời trong khi Toshiba kiểm tra xem các linh kiện hoặc công nghệ do Mỹ sản xuất có được công ty này bán cho Huawei hay không.
Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi Sáng (SCMP) của Hồng Kông, đây không phải là một chiến thuật đàm phán ngắn hạn của chính quyền Trump được thiết kế nhằm đạt được một sự nhượng bộ, mà thực chất là “màn mở đầu trong một cuộc chiến tranh lạnh công nghệ mới” có thể bẻ cong chuỗi cung ứng toàn cầu và viết lại các đơn đặt hàng kinh doanh trên toàn thế giới.
“Trường hợp của Huawei cho thấy rõ ràng rằng các mạng lưới kinh tế toàn cầu đã đi vào địa hạt của chiến lược địa chính trị”, ông Abraham Newman, giáo sư tại trường dịch vụ nước ngoài và bộ phận chính phủ tại Đại học Georgetown, nói. “Sự siêu toàn cầu hóa trong hai mươi năm qua là không bền vững do những hạn chế địa chính trị thực sự. Nay chúng ta đang bước vào một giai đoạn mới”, giáo sư Newman, đồng tác giả của một số cuốn sách bao gồm Các gián đoạn tự nguyện: Luật mềm quốc tế, Tài chính và Quyền lực.
Những công ty nước ngoài đã rút khỏi Trung Quốc:
– Có 400 công ty do Mỹ tài trợ tuyên bố sẽ rút khỏi Trung Quốc, Apple công bố chuyển dây chuyền sản xuất iPhone sang Ấn Độ.
– Foxcom, đối tác thương mại quan trọng của Apple đã sa thải nhân viên Trung Quốc, hiện mở 3 nhà máy mới ở Ấn Độ và mở 10 -12 nhà máy vào năm 2020 dự kiến tạo ra 1 triệu việc làm cho Ấn Độ.
– Công ty Olympus của Nhật Bản, nhà sản xuất quang học, các sản phẩm tái bản đã đóng cửa dây chuyền sản xuất và chuyển sang Việt Nam.
– Sumitomo công ty công nghiệp nặng đang chuyển dây chuyền sản xuất về Nhật.
– Kobe Steel nhà sản xuất thép lớn của Nhật họ đang chuyển phụ tùng máy đào thủy lực sang Thái Lan và Hoa Kỳ.
– Mitsubishi Electric, Komatstu, Toshiba đã chuyển dây chuyền sản xuất sang các nước khác.
– Ricoh, nhà sản xuất thiết bị văn phòng và máy quang học, đã tuyên bố chuyển dây chuyền sản xuất máy Photocopy sang Thái Lan.
– Omron, công ty điện tử nổi tiếng ở Nhật, đã đóng cửa tại Tô Châu, Trung Quốc.
– Theo Kyodo News, 60 % công ty Nhật Bản ở Trung Quốc chuyển sang nước khác, 40% đang rút vốn khỏi Trung Quốc.
– Samsung của Hàn Quốc đã đóng cửa và rút khỏi Trung Quốc vào năm ngoái.
– OEM, nhà máy gia công, đang rời Trung Quốc.
– Yue Yuen, tập đoàn công nghiệp Hồng Kông, đã rời Trung Quốc.
– Adidas – Nike, các xưởng gia công cho giầy thể thao, cũng rời Trung Quốc.
– Puma của Đức rút khỏi Trung Quốc.
– Có hơn 20.000 công ty Nước ngoài đầu tư tại Trung Quốc, tạo ra 45 triệu công ăn việc làm cho người dân Trung Quốc, bây giờ rút lui khỏi Trung Quốc.

Tường sắt đấu tường lửa

Hai thập kỷ trước, Trung Quốc đã dựng một Bức tường lửa khổng lồ ngăn cách chính nó và phần còn lại của thế giới, ngăn chặn hiệu quả các dịch vụ trực tuyến của Hoa Kỳ từ Facebook đến Google. Mặc dù điều này chủ yếu nhằm kiểm soát luồng thông tin tự do bên ngoài đến với công dân Trung Quốc – một số trong đó có thể chỉ trích chính quyền trung ương – nó cũng có tác dụng thúc đẩy công nghiệp internet trong nước phát triển ồ ạt và tạo ra một hệ sinh thái Trung Quốc riêng biệt đổi mới.
Đồng thời, khi Trung Quốc theo đuổi việc mở cửa nền kinh tế chậm chạp, họ cũng đặt ra nhiều ngưỡng cho các công ty nước ngoài muốn kinh doanh trong nước, một phần để bảo vệ các công ty trong nước. Từ sản xuất, công nghệ đến tài chính – nếu một công ty nước ngoài muốn tiếp cận với Trung Quốc 1 tỷ người tiêu dùng thì họ thường phải thành lập một liên doanh với một công ty Trung Quốc và chia sẻ bí quyết để hoạt động hợp pháp.
Hoa Kỳ hiện đã mệt mỏi vì điều này – gọi nó là chuyển giao công nghệ cưỡng bức, không công bằng và cáo buộc Trung Quốc vi phạm các quy định của WTO trong một số trường hợp. Trung Quốc đã bác bỏ đánh giá này và kết quả là Hoa Kỳ đã quyết định xây dựng một bức tường kỹ thuật số lớn hơn.
Sự triệt phá của Huawei, đặc biệt là sự tham gia của họ trong việc tung ra các mạng di động 5G thế hệ tiếp theo mạnh mẽ trên toàn cầu, không chỉ đơn giản là về kinh tế. Huawei từ lâu đã bị cơ sở quân sự và quốc phòng Mỹ coi là mối đe dọa an ninh quốc gia, được các cơ quan tình báo Trung Quốc khai thác.
Do đó, một bộ phận chính của các cơ sở chính trị Hoa Kỳ – bao gồm cả những đảng viên Cộng hòa và Dân chủ nổi tiếng – tin rằng đã đến lúc phải kiềm chế Huawei. Bằng cách loại bỏ quyền truy cập của công ty Trung Quốc vào các công nghệ quan trọng của Hoa Kỳ như hệ điều hành Google Android và nhiều loại chip, Hoa Kỳ có thể ngăn chặn sự mở rộng ra nước ngoài của Huawei tvà đồng thời kiềm hãm sự phát triển nhanh chóng của Trung Quốc.
Trump-huawei
Với thế trận bao vây của Tổng thống Trump, dự báo sẽ không còn đường nào cho Huawei. 
Và trong khi Huawei đang còn thổn thức với đôi mắt nhòa lệ, thì ở Tây bán cầu, tổng thống Mỹ Donald Trump ngồi trong Nhà Trắng đang chuẩn bị súng ống đạn dược để nhắm bắn tiếp. Theo Bloomberg, có 5 công ty công nghệ nữa của Trung Quốc đang bị cân nhắc đưa vào danh sách đen. Các đơn vị này sản xuất một số mặt hàng liên quan đến camera giám sát.
Sẽ không chỉ là các công ty công nghệ mà toàn bộ các ngành nghề khác. Cây bút lừng danh Thomas Friedman mặc dầu không mấy ưa ông Trump nhưng đành phải thốt lên rằng, chỉ có Trump mới có thể đối đầu với Trung Quốc và Trung Quốc sẽ không chịu nổi cuộc chơi với Trump trong chiến thuật đưa toàn bộ chuỗi cung ứng của thế giới rời khỏi Trung Quốc.
Phát biểu vào tháng 10/2018 trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Hoa Kỳ, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence cáo buộc Bắc Kinh sử dụng mọi công cụ để xử lý hệ thống chính trị Hoa Kỳ và cảnh báo các công ty Mỹ, bao gồm cả gã khổng lồ công nghệ Alphabet (công ty mẹ của Google), từ bỏ Trung Quốc cho đến khi nước này dừng các hành động nhằm phá hoại những “ý tưởng tuyệt vời nhất của Hoa Kỳ”.
Bàn luận về những diễn biến gần đây, tờ New York Times mỉa mai rằng sau 2 thập kỷ dựng bức tường lửa ngăn không cho Facebook và Google xâm nhập vào nội địa để vừa ngu hóa nhân dân vừa ích kỷ khai thác thị trường nội địa một mình, Trung Quốc nay lại bị ông Trump dựng một bức tường sắt phía ngoài tường lửa, biến nước này trở thành “ốc đảo”.
Với 2 bức tường mỗi bức khóa một chiều, rõ ràng Trung Quốc sẽ bị biến thành ốc đảo. Trong một tương lai rất gần các doanh nghiệp kinh doanh các lĩnh vực liên quan của Trung Quốc sẽ chỉ sản xuất cho tiêu dùng nội địa.
Đây là mẫu hình không chỉ về lĩnh vực viễn thông và mạng Internet. Các bước đi của ông Trump đối với các lĩnh vực khác cũng tạo ra hiệu ứng tương tự, ngăn cách dân số Trung Quốc với thế giới, nhưng điều này Bắc Kinh không thể trách ai vì chính họ là bên khởi đầu sự ngăn cách này.

Cuộc chiến trên Biển Đông

Không chỉ nhắm đến Trung Quốc trên mặt trận kinh tế và khoa học công nghệ, Tổng thống Trump còn gây sức ép với Bắc Kinh trên vấn đề Biển Đông.
Hôm thứ Năm (23/5), 13 thượng nghị sĩ Dân chủ lẫn Cộng hòa Mỹ đã giới thiệu “Đạo luật trừng phạt vì Biển Đông và biển Hoa Đông”.
“Trung Quốc đã bắt nạt, xâm lấn và đe dọa các nước láng giềng ở cả Biển Đông và biển Hoa Đông. Không thể để các hành vi hung hăng như vậy ngoài vòng kiểm soát được nữa”, thượng nghị sĩ Ben Cardin nhấn mạnh trong một tuyên bố.
“Dự luật với sự ủng hộ từ lưỡng đảng này sẽ tăng cường hơn nữa các nỗ lực của Mỹ và đồng minh trong việc chống lại việc quân sự hóa bất hợp pháp và nguy hiểm của Bắc Kinh đối với các thực thể tranh chấp mà họ đã chiếm giữ ở Biển Đông”, thượng nghị sĩ Cộng hòa Marco Rubio khẳng định với báo SCMP.
Dự luật sẽ yêu cầu Ngoại trưởng Mỹ cung cấp báo cáo cho quốc hội 6 tháng một lần, trong đó điểm mặt bất kỳ cá nhân hoặc công ty Trung Quốc nào tham gia các dự án xây dựng hoặc phát triển tại các khu vực ở Biển Đông. 
Đá Chữ Thập
Đá Chữ Thập thuộc quần đào Trường Sa của Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đóng và xây đảo nhân tạo trái phép 
Các hoạt động được định nghĩa bởi dự luật này bao gồm cải tạo đất, xây dựng đảo, xây dựng ngọn hải đăng và xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin di động.
Những người đồng lõa hoặc tham gia vào các hoạt động đe dọa đến hòa bình, an ninh hoặc ổn định của các khu vực hoặc khu vực trên biển Hoa Đông cũng sẽ bị xử lý.
Dự luật hiện đang được kỳ vọng sẽ thông qua lần này. Theo quy trình, nó cần được chấp thuận trước bởi Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ. Chủ tịch của ủy ban này hiện giờ là thượng nghị sĩ James Risch, một người luôn xem xét kỹ các chính sách liên quan đến Trung Quốc.

Người Mỹ chọn chống Trung

Hiếm có vấn đề nào tạo ra sự đoàn kết trong Quốc hội Mỹ như vấn đề Trung Quốc, giới quan sát nhận định. Kể cả những người thường xuyên chỉ trích Tổng thống Donald Trump như lãnh đạo thiểu số Thượng viện Chuck Schumer (đảng Dân chủ) cũng hoan nghênh cuộc chiến thuế quan chống lại Trung Quốc do ông Trump phát động.
Steve Bannon, cựu chiến lược gia của ông Trump, nói rằng trong tương lai dù bất kỳ ai bước vào Nhà Trắng thì đó cũng phải là một người chống Trung Quốc. Sự cứng rắn với Trung Quốc của người đó có thể như ông Trump hoặc thậm chí hơn ông. Dân Chủ hay Cộng Hòa cũng phải có tư tưởng chống Trung Quốc mới có thể trở thành Tổng thống Mỹ.
Hay nói cách khác chống Trung Quốc sẽ là một tiêu chí cần phải có của một Tổng thống Mỹ.
Một số chuyên gia thậm chí cho rằng sở dĩ ông Trump thắng cử vào năm 2016 là nhờ vào đường lối chống Trung Quốc chứ không phải các vấn đề khác. Nghĩa là cử tri Mỹ đã lựa chọn một Tổng thống chống Trung Quốc trong nhiệm kỳ 2016 – 2020.
Trump-vs-Tập
Ông Trump rõ ràng không phải Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên hay cuối cùng thách thức thái độ bành trường của Trung Quốc. 
Điều này có thể nhìn thấy trong số người bảo trợ cho “Đạo luật trừng phạt vì Biển Đông và biển Hoa Đông” đang chờ phê duyệt. Vào năm 2017, chỉ có 2 thượng nghị sĩ bảo trợ dự luật này, nhưng nay lên đến 13 thượng nghị sĩ của cả 2 đảng đồng bảo trợ.
Báo The Economist (Anh) xác định có những nỗi lo ngại liên quan đến Trung Quốc đang khiến cả giới quan chức dân sự lẫn an ninh quân đội trong bộ máy chính quyền Mỹ ngày càng cảm thấy không thể hòa hoãn với Trung Quốc:
  • Việc Trung Quốc có nhiều gian lận thương mại với Mỹ, như đánh cắp bí mật công nghệ từ một số công ty lớn trong các ngành công nghiệp sáng tạo;
  • Rủi ro Trung Quốc tiếp cận và kiểm soát các cơ sở hạ tầng quan trọng trong nước của Mỹ, thông qua đầu tư;
  • Rủi ro Trung Quốc phát triển công nghệ cao có khả năng đe dọa chuỗi cung ứng trang thiết bị quốc phòng của Mỹ;
  • Việc Trung Quốc muốn tái thống nhất Đài Loan bằng vũ lực, trong khi Đài Loan là một đồng minh dân chủ khá trung thành của Mỹ.
  • Việc Trung Quốc đàn áp người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương.
The Economist kết luận trong báo cáo rằng quan điểm cứng rắn, muốn kiểm soát và đối địch với Trung Quốc đã “thấm nhuần” vào bộ máy chính quyền Mỹ từ trước cả thời Trump.
Cựu chiến lược gia Nhà Trắng Steve Bannon tháng này cho biết Bắc Kinh nên từ bỏ mọi hy vọng rằng họ có thể chờ đợi những năm Donald Trump kết thúc để có thể làm việc với một chính quyền ít đối kháng, vì chống Trung đã là lựa chọn tất yếu của dân Mỹ.
Mỹ Khánh
__._,_.___

HÀNH TRANG CỦA CỤ BIDEN

Vũ Linh
image.png


Cứ theo như các thăm dò mới nhất, cụ cựu phó tông tông Joe Biden coi như sẽ một mình một lừa, phất cờ Dân Chủ, ra quân chống TT Trump vào cuộc bầu năm tới. Dĩ nhiên không ai có thể bảo đảm đây là kịch bản bất di bất dịch.
Năm 2016, vài tháng trước bầu cử tổng thống, cả trăm ‘siêu’ chiêm tinh gia trên khắp thế giới đã họp và ‘nhất trí’ tiên đoán bà Hillary sẽ là tổng thống thứ 45 của Mỹ. Sau ngày bầu cử, tất cả các siêu chiêm tinh gia đó nghe nói đã bỏ vào núi đi học nghề lại rồi. 
       
Bây giờ còn tới gần cả năm rưỡi nữa mới bầu, vẫn khó đoán.
Nhưng lời đồn là cụ Biden là người được ủng hộ mạnh nhất vì ai cũng nghĩ nếu có một vị DC nào có thể hạ nổi ông thần Thần Trump thì người đó chỉ có thể là cụ Biden.
Lý do đầu tiên là trong cái đám ngựa đua DC hiện này, chẳng có con nào sáng giá bằng con ngựa Biden, vừa có tên tuổi, uy tín, kinh nghiệm, ngoại hình, vừa có cả lô đức tính khác như không nói láo, không lem nhem, không tỳ vết, không ăn nói bậy bạ, không chửi thề, trong sạch hơn Bao Công, trong trắng hơn Thị Kính, đạo đức hơn ông Đạt Lai,... Ôi thôi, các đức tính của cụ Biden phải cần cả tự điển mới viết hết ra được.
Có thật vậy không?  Hừm..., coi dzậy mà hổng phải dậy đâu các cụ ơi.
Cái tật mê hít tóc đàn bà bất kể tuổi tác, bất kể tóc ngắn tóc dài, không tóc cũng được, bất kể dùng thuốc gội đầu gì hay không bao giờ gội đầu cũng ô-kê, đã là đề tài sốt dẻo, cho đỡ khô khan trong không khí đấu đá chính trị điên cuồng hiện nay. Nghe có vẻ như chỉ trích của kẻ tiểu nhân, ghen tức cái tính hào hoa phong nhã của cụ Biden, nhưng trong thời buổi các phụ nữ nổi loạn chống sách nhiễu tình dục thì vấn đề không nhỏ. Cụ Biden có thể bào chữa là thời trang thay đổi, khi xưa hít tóc là đúng phép xã giao, bây giờ hít tóc trở thành hàng động nham nhở, không ít người vẫn thấy việc hít tóc coi bộ có cái gì... khó coi và khó ngửi. Dĩ nhiên không phải ai cũng nghĩ vậy. Trong một chuyến đi vận động của cụ Biden, người ta đã thấy có một bà xồn xồn chắc ế chồng lâu năm, giơ cao biểu ngữ “Biden, please sniff me”!
Bỏ qua chuyện nhắt lắt tiếu lâm này, có một ít chuyện khác trong những ngày tháng tới, ta sẽ nghe nhắc lại khá nhiều.
Hơn bốn thập niên trong chính trị dĩ nhiên là đã để lại rất nhiều dấu vết, tốt cũng như xấu, mà các đối thủ sẽ khai thác đến cùng.
Ta thử xem coi có những chuyện lớn nào có thể sẽ được các đối thủ của cụ mang ra xào nướng lại. Những chuyện nhỏ thì sẽ biết sau. Cả trăm người của cả hai đảng đang có job đi bới rác. Ta chờ xem họ làm việc ra sao.
Dưới đây là vài... bãi rác đã được khui ra.

CÂU CHUYỆN BÀ ANITA HILL
image.png


Năm 1991, thẩm phán da đen duy nhất của Tối Cao Pháp Viện, ông Thurgood Marshall từ nhiệm. TT Bush cha bổ nhiệm một ông tòa da đen khác thay thế cho ‘phải đạo chính trị’, ông Clarence Thomas. Kinh nghiệm, khả năng và tư cách của ông Thomas không chê vào đâu được, và ai cũng nghĩ ông sẽ được phê chuẩn mau chóng. Bất ngờ, một bà thư ký da đen của ông Thomas nhẩy ra, tố cáo ông này đã nhiều lần sách nhiễu tình dục bà, kiểu như nói chuyện khiêu dâm, khoe tài ‘múa lân’ của ông ta, mập mờ rủ rê bà,…
Ủy Ban Tư Pháp của Thượng Viện khi đó do phe DC nắm đa số, với thượng nghị sĩ Joe Biden làm chủ tịch bắt đầu rụt rè, kêu bà Hill ra điều trần, tương tự như mới đây kêu bà Christine Ford ra điều trần trong vụ phê chuẩn thẩm phán Kavanaugh.

Nhưng khác xa với vụ Kavanaugh, tất cả các thành viên ủy ban có vẻ lạnh nhạt, không tin bà Hill. Chủ tịch Biden công khai tuyên bố ông không tin bà Hill.
Kết quả sau nhiều tranh cãi sôi nổi do chống đối từ các nghị sĩ cấp tiến lo sợ ông bảo thủ Thomas sẽ giúp thu hồi luật cho phá thai, thì ông Thomas cũng được phê chuẩn.
Gần đây, khi có phong trào phụ nữ nổi loạn, chống sách nhiễu tình dục, vụ bà Hill lại được khui ra lại. Cụ Biden thính mũi và chuẩn bị ra tranh cử, vội vã tuyên bố ông ‘nhận lỗi’ đã không tin bà Hill và đã nói chuyện với bà Hill rồi xin lỗi bà. Nhưng bà Hill đã không chấp nhận lời xin lỗi mà bà cho là quá ít và quá muộn.
Nghĩ cũng phải, 28 năm qua không xin lỗi, đến khi ra tranh cử tổng thống mới xin lỗi, ai mà tin được? Cũng như cái ‘phong tục’ hít tóc các bà, hít cả 70 năm nay, bây giờ ra tranh cử mới hứa sẽ không hít nữa.
Thái độ của cụ Biden trong vụ bà Hill, cũng như cái tật hít tóc phụ nữ mới bị khui ra, sẽ là những chuyện mà các phụ nữ thời nay khó chấp nhận. Chắc chắn ông Biden sẽ phải múa môi mệt nghỉ để xin lỗi giới cử tri phụ nữ về chuyện này. Họ chấp nhận hay không là chuyện ta sẽ biết sau này.

QUAN HỆ VỚI UKRAINE 
image.png


Tháng Ba năm 2016, PTT Biden bay qua Ukraine, áp lực chính phủ Ukraine phải giải nhiệm ông Viktor Shokin, Chánh Công Tố -Prosecutor General- của Ukraine, dựa trên việc mà ông Biden gọi là ‘tội tham nhũng nặng’. Không ai biết ông Shokin đã tham nhũng chuyện gì. PTT Biden hăm dọa Mỹ sẽ rút lại việc bảo đảm 1 tỷ tiền nợ của Ukraine nếu Ukraine không cách chức ông Shokin. Ukraine khi đó đang vật lộn với nhiều khó khăn kinh tế, đành giương cờ trắng, cách chức ông chánh công tố.
Câu chuyện lạ lùng, tanh tanh mùi cá ươn?
Thứ nhất, giữa ông Shokin và ông phó Biden đã có nhiều quan hệ ‘lạ’.
Sau khi cụ Biden nhậm chức phó tổng thống ít tháng, con trai thứ hai của cụ, anh Hunter Biden, hợp tác cùng với Devon Archer, bạn tâm giao của thượng nghị sĩ John Kerry, và Christopher Heinz, con chồng trước của bà vợ của ông Kerry, thành lập công ty đầu tư lấy tên là Rosemont Seneca Partners, LLC.
Công ty Rosemont Seneca này có đối tác kinh doanh tên là Burisma Holdings, là công ty dầu khí lớn của Ukraine. Vì có đầu tư nhiều nên ông Archer được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị của Burisma. Được ít lâu thì ông Archer từ chức, giới thiệu ông Hunter Biden thay thế vào HĐQT.
Anh Biden con trước đó, bị đuổi ra khỏi lực lượng trừ bị –reserve army- vì tội hít ma tuý (không phải hít tóc như bố). Vì có nhiều ‘quan hệ’ lớn qua ông bố, được ngay công ty Burisma mời tham gia vào hội đồng quản trị thay thế ông Archer, trả lương 50.000 đô một tháng, chẳng ai biết để làm việc gì, từ đầu năm 2014. Anh Hunter Biden không có một ly kinh nghiệm nào về chuyện dầu khí, cũng phải tra tự điển để tìm xem cái xứ Ukraine ở nơi mô.
Chẳng báo nào thắc mắc chuyện ‘conflict of interest’, xung khắc quyền lợi. Không khác gì cựu tông tông Clinton được mời tham gia hội đồng quản trị một công ty Ả Rập gì đó, trả ‘bonus’ bạc triệu mà chẳng ai hiểu vì công trạng gì.
Như đã viết ở trên, năm 2016, PTT Biden bay qua Ukraine, áp lực tổng thống phải cách chức ông Shokin. Sau khi ông Shokin bị giải nhiệm, cuộc điều tra về Burisma chấm dứt ngay.
Thứ nhì, ông Phó Biden hiển nhiên ra tay hơi bạo, trắng trợn can dự vào chuyện nội bộ của Ukraine là một nước độc lập hoàn toàn. TTDC Mỹ khi đó im ru. Thử tưởng tượng bây giờ, ông phó Mike Pence bay qua Bắc Kinh yêu cầu chủ tịch Tập ngưng điều tra về công ty đóng giầy của bà Ivanka xem TTDC sẽ phản ứng như thế nào. Quốc hội sẽ mở ra bao nhiêu cuộc điều cha điều mẹ?
Câu hỏi cả vạn người thắc mắc: nếu cậu Biden con không ‘làm việc’ cho Burisma thì cụ phó Biden có thò bàn tay lông lá qua tới Ukraine để đòi cách chức ông Shokin không? Cha con ông Biden có chuyện gì muốn ém nhẹm, không cho ông Shokin điều tra công ty Burisma?
Cách đây ít tháng, trước sự chất vấn không ngừng của báo chí và phe đối lập Ukraine, tổng thống Ukraine đã ra lệnh mở lại cuộc điều tra về Burisma. Ngay sau đó, cậu Hunter Biden đã từ chức khỏi hội đồng quản trị Burisma, sau 5 năm làm, lãnh 3,5 triệu đô. Tuy nhiên, TT Ukraine đã thất cử tháng trước. Hiện nay chưa rõ tân tổng thống Ukraine sẽ tiếp tục cuộc điều tra hay không.
(Xin quý độc giả lưu ý: câu chuyện trên chỉ là tóm lược rất sơ xài, chứ câu chuyện thực sự hết sức phức tạp, dầy đặc khói mù, liên quan đến vai trò trung gian của rất nhiều công ty và chính khách cao cấp Ukraine và Mỹ, trong đó có thể có cả cựu ngoại trưởngJohn Kerry qua ông con ghẻ Christopher Heinz nữa. Nhờ ông Mueller điều tra thì sẽ cần một chục năm là ít)

GIAO DỊCH VỚI TRUNG CỘNG


image.png

Câu chuyện Ukraine nghe đã rắc rối, câu chuyện quan hệ với Trung Cộng còn mù mịt hơn nhiều. Kẻ này chỉ có thể viết sơ sơ qua những tin tức góp nhặt đây đó, dĩ nhiên, còn cả triệu kẽ hở, chuyện hậu trường lắt léo không ai biết được vì chẳng có công tố hay ủy ban nào của quốc hội điều tra.

Năm 2013, PTT Biden viếng thăm TC. Cùng đi trong chuyến bay có tổng giám đốc công ty đầu tư Rosemont Seneca Partners LLC. Trong chuyến viếng thăm, công ty Rosemont Seneca –là công ty của bộ ba Biden-Archer-Heinz vừa bàn ở trên- ký một hợp đồng hợp tác với Ngân Hàng Trung Quốc, -Bank of China- là một trong những ngân hàng quốc doanh lớn nhất của TC, mang về cho Rosemont 1 tỷ đô. Ít lâu sau, hai bên thương thảo, gia tăng số tiền đầu tư lên tới 1,5 tỷ đô.
Có gì lạ đáng nói? PTT Biden quá tài giỏi, mang về cho một công ty Mỹ quá nhiều doanh vụ? Nghe cũng tốt thôi. Cho đến khi nhìn kỹ thì thấy tổng giám đốc công ty Rosemont Seneca không ai khác hơn là ông Hunter Biden, con trai của PPT Joe Biden.
Câu chuyện quan hệ với TC bắt đầu từ năm 2011, khi ông Hunter Biden cùng với hai đối tác kinh doanh, Devon Archer và James Bulger tháp tùng PTT Biden đi gặp chủ tịch Hồ Cẩm Đào. Ông Archer chính là người đã móc nối anh Hunter với chính quyền Ukraine như vừa kể ở phần trên. Ông Bulger là con trai của trùm mafia Massachusetts Whitey Bulger, khi đó đang chịu hai án chung thân vì đủ thứ tội, kể cả tội giết 19 người  (Whitey Bulger chết trong tù năm 2018 khi 89 tuổi). Không ai hiểu tại sao con của trùm mafia tội nặng như vậy mà lại là đối tác kinh doanh với con trai phó tổng thống và được tháp tùng phó tổng thống đi gặp quốc khách. Nhưng ai cũng hiểu con của PTT lấy tiền từ đâu ra để làm ăn lớn với TC.
Việc hợp tác kinh doanh giữa con của PTT với một công ty quốc doanh lớn của TC dĩ nhiên có liên quan đến an ninh quốc gia, nhưng không ai hiểu tại sao lại không qua thủ tục điều tra an ninh gì hết.
Sau đó, công ty Rosemont Seneca trong kế hoạch hợp tác kinh doanh với Bank of China, đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư cho công ty Aviation Industry Corporation of China (AVIC) mua công ty Henniges của Mỹ. AVIC mua 51% cổ phần, kiểm soát công ty, và anh Hunter Biden mua 49% còn lại. Để hiểu rõ tầm mức quan trọng của việc này, ta cần phải biết hai công ty này là gì.
AVIC là công ty thầu của quân đội TC –chinese military contractor-, đã bị nhiều báo tố cáo là thủ phạm ăn cắp kỹ thuật quân sự -military technology- lớn nhất thế giới, trong khi Henniges là công Mỹ chuyên sản xuất đồ phụ tùng điện tử tối tân nhất cho các máy xe hơi và máy bay. Nói cách khác, con trai PTT Biden thu xếp và yểm trợ tài chánh cho một công ty của quân đội TC mua một công ty chuyên sản xuất máy móc quốc phòng Mỹ. Cuộc trao đổi khét lét mùi vi phạm an ninh quốc gia, nhưng lại được bộ Quốc Phòng của TT Obama phê chuẩn ngay lập tức, có thể là sau hai ba cú điện thoại của cụ phó Biden?
Chưa hết. Mới đây, báo chí đã xì ra một tin mới.
Như mọi người đều biết, TC đã và đang đàn áp khối Hồi giáo tại Tân Cương một cách tàn bạo nhất.
Một trong những phương thức theo dõi để bắt các nhóm chống đối là qua các thiết bị đặc biệt trên điện thoại di động hay qua các trang mạng xã hội –social media- như facebook, tweet,…
Một công ty TC có tên là Face++ dùng một kỹ thuật đặc biệt để giúp chính quyền TC theo dõi dân Hồi giáo Tân Cương qua phương pháp này. Công ty Face++ này được tài trợ một phần bởi Jack Ma, tỷ phú chủ của Alibaba, là một công ty bán hàng trên mạng tương tự như Amazon của Mỹ. Điều ít người biết là Face++ cũng được tài trợ một phần bởi công ty Bohai Harvest RST. Công ty này là một trong những công ty đầu tư bên Tầu mà ông chủ không ai khác hơn là anh Hunter Biden.
Theo tin báo chí, nhờ cách theo dõi này mà TC đã kềm kẹp được sự nổi loạn của dân Hồi giáo Tân Cương, và người ta ước lượng TC đã cầm tù khoảng từ 1 đến 3 triệu người Hồi tại đây.
Nói cách khác, con trai cụ Biden đã dính líu gián tiếp đến bộ máy đàn àp khủng khiếp của Tầu cộng. Trong khi cụ Biden công khai ca tụng “TC rất tốt”.

BIDEN VÀ VIỆT NAM
image.png

Riêng trong vấn đề VN, diễn đàn này đã bàn quá nhiều về việc cụ thượng Biden vứt miền Nam VN vào tay VC và biểu quyết không nhận dân Việt vào tỵ nạn.
Năm 2016, khi cụ Biden tranh cử tổng thống, một ông tỵ nạn Việt đã hỏi thẳng ông Biden về vụ này. Được hỏi về các biểu quyết cắt viện trợ, ông trả lời ông “chỉ muốn chấm dứt chiến tranh đã gây quá nhiều tang thương”. Tang thương cho ai? Cho mấy anh lính Mỹ? Hay cho cả vạn quân cán chính VNCH chuẩn bị đi tù cải tạo vài chục năm? Hay cho cả chục triệu dân Việt khi đó sắp sửa bị ‘phỏng g…’?
Được hỏi về câu tuyên bố chống việc nhận dân tỵ nạn, ông nói ông chống vì TT Ford không đưa ra chi tiết như con số rõ ràng bao nhiêu người sẽ được nhận, thành phần nào, lai lịch ra sao, cần bao nhiêu tiền,…
Chỉ là ngụy biện của nửa thế kỷ sau. Thời buổi đó, không ai biết tỉnh nào còn, vùng nào mất, bao nhiêu người chạy loạn từ đâu đi đâu, ngay cả ngày chót cũng chẳng biết có bao nhiêu người leo rào vào tòa đại sứ Mỹ ở Sàigòn, làm sao có những chi tiết chính xác như cụ Biden đòi hỏi? Thế bây giờ ông Biden hô hào nhận di dân nam Mỹ có đòi hỏi những chi tiết này không?
Nhiều người Việt thắc mắc tại sao DC không chấp nhận dân tỵ nạn Việt khi đó mà bây giờ lại dang tay đón nhận dân tỵ nạn Nam Mỹ. Câu trả lời dễ: khi đó đảng DC rất sợ dân tỵ nạn Việt vì nghĩ họ là thành phần chống cộng, qua đây sẽ oán hận đảng DC đã bỏ miền Nam, sẽ bỏ phiếu cho CH hết. Trong khi bây giờ thì ai cũng biết dân gốc nam Mỹ sẽ bỏ phiếu cho DC hết.
Dù vậy vẫn không ít người Việt tỵ nạn bây giờ ủng hộ ông Biden ra tranh cử tổng thống. Bỏ qua dân tỵ nạn thế hệ 2, đại đa số theo phe cấp tiến vì được trường Mỹ nhồi sọ tẩy não từ nhỏ, một số cụ tỵ nạn thế hệ cũng sẽ ‘âm thầm’ ủng hộ. Miệng thì biện giải vì TT Trump kỳ thị dù chẳng đưa ra được bất cứ bằng chứng nào Trump đã kỳ thị dân Việt, nhưng thâm tâm thì vẫn nghĩ Biden và đảng DC là đảng của trợ cấp, của tất cả mọi thứ free.
Kẻ này thật sự mong đợi một cụ tỵ nạn viết cho rõ những lập luận tại sao dân Việt tỵ nạn phải ủng hộ cụ Biden. Viết một cách lương thiện và nghiêm chỉnh để kẻ này có dịp học hỏi. Kẻ này đang chống mắt chờ đọc, vểnh tai chờ nghe.
Kẻ này xin giúp quý cụ đó vài ý kiến có thể biện giải:
-       Chuyện ông Biden là chuyện của nửa thế kỷ trước rồi, ta nên quên quá khứ, lo hòa hợp hòa giải, và nghĩ đến hiện tại, nghĩ đến tiền trợ cấp, nghĩ đến phiếu thực phẩm, nghĩ đến tiền già đi.
-       Nhờ cụ Biden cắt viện trợ quân sự nên ta mới thua tóe phở và chính ta mới có dịp qua Mỹ sống phè phỡn hợp pháp, kg phải đi lậu như tụi Mễ, con cháu ta được thành công dân nước văn minh nhất, chúng có tương lai nhất. Nếu không có những người của đảng DC như cụ Biden giúp, biết đâu giờ này vẫn còn đang cầm súng gác vĩ tuyến 17? Ở Mỹ, ăn hăm-bơ-ghơ sướng hơn nhiều, cám ơn cụ Biden.
-       Xã nghiã của Mỹ không phải là chế độ lao tù cải tạo của VC đâu mà sợ. Chỉ là chế độ trợ cấp nhiều nhất, cứ nằm nhà ngủ, tất cả miễn phí hết, như vậy không tốt sao? Sao lại chống DC?
xxx
Một chính khách lăn lộn trên chính trường gần 45 năm như cụ Biden không thể nào tránh được việc để lại không biết bao nhiêu dấu ấn tốt cũng như xấu.
Những chuyện về quan hệ với Ukraine và Trung Cộng dĩ nhiên là quan hệ của con trai cụ Biden chứ không phải quan hệ của chính cụ Biden, nhưng không thể nói cụ Biden không hay biết gì hay không dính dáng gì, trong trắng hơn ‘ma sơ’ trong các vụ này. Bằng chứng là đích thân PTT Biden đã áp lực chính phủ Ukraine, và cũng đích thân ông đã mang cậu con và các đối tác đi gặp các lãnh tụ TC như Hồ Cẩm Đào và Tập Cận Bình.
Các cụ tỵ nạn hô hoán om sòm về việc bà Ivanka đặt làm vài ngàn đôi giầy tại TC nghĩ sao về vic con trai ông Biden giao dịch bạc tỷ với Nga và TC, để giúp tham nhũng, kinh doanh mờ ám, để mua công ty sản xuất phụ tùng quốc phòng của Mỹ, hay giúp công an Tầu cộng bắt dân Hồi chống đối? Sao chưa thấy các cụ email chuyện anh Biden con cho ai hết vậy? Đang bận rửa chén cho các cụ bà sao?
Trong những năm tháng tới, ta sẽ còn biết được nhiều chuyện vui khác về cụ Biden.
Vũ Linh
__._,_.___