Search This Blog

Monday, January 9, 2017

NẶC NÔ HOÀNG LAN CHI:  
TU ĐI ĐỂ TRÁNH “TỬ VÔ ĐỊA TÁNG”


Lênh đênh qua cửa Thần Phù
Khéo tu thì nổi vụng tu thì chìm


Điều bất hạnh nhất cho một con người là không tự biết hoàn cảnh của mình, không biết khả năng của mình, không biết sự bất hạnh của chính mình trái lại cứ đi nói nhăng nói cuội về những sự việc, con người mà bản thân  mình chẳng có chút hiểu biết rồi tự biến mình thành một thứ nặc nô, hạ tiện nhưng vẫn ôm trong cái tôi hoang tưởng, bộ não tật nguyền những chuyện lắt nhắt, vặt vãnh  quê mùa lạc hậu tự cho đó là giá trị ..quê mùa.  Nhắc tới Đinh Thị Quỳnh Giao – Hoàng Lan Chi – Trương Duy Linh – Kiến Vàng chủ nhiệm báo Túm – Hoàng Ngọc An v.v. thật sự tôi thấy quá tội nghiệp nhất là khi thấy bà già này gắng gượng lên gân để viết về Kim Âu vốn là một người mà có thời bà ta đã bám riết lấy như một cái phao để nổi lên trong trào lưu tranh đấu vào những năm 2005- 2008 tại Virginia, Washington DC.

Thời kỳ đó một tuần bảy ngày thì Hoàng Lan Chi điện thoại cho Kim Âu khoảng năm sáu lần khiến chúng tôi mất khá nhiều thời gian nhưng do tội nghiệp cho hoàn cảnh của một người phụ nữ đã tàn xuân, kết hôn giả với một ông lão (Tạ Quang Khôi) để được ở lại Mỹ rồi rơi vào cảnh ngộ bơ vơ xứ người.
Thời gian đó mỗi lần có cuộc đấu tranh ở DC là chúng tôi đưa những người bạn cũ, kêu gọi những nhân vật có chút tiếng tăm chế độ cũ cùng tham dự.

 Hoàng Lan Chi lúc đó thất ngiệp mất cả chân giữ trẻ, tự nguyện đến làm việc cho hệ thống truyển hình, truyền thanh Việt Nam Hải Ngoại không lương. Tất nhiên nhà đài “không dám từ chối” cho vào tập sự; ngồi không sợ bị mất chỗ Hoàng Lan Chi rất chăm quét dọn đến nỗi vợ chồng Lưu Lệ Ngọc – Dương Hiệp ái ngại nên cho lãnh chút tiền thù lao an ủi vì số lượng nhân viên của đài đã quá tải.

Tất nhiên Hoàng Lan Chi đủ láu lỉnh để tỏ ra biết làm việc, thị hướng tới những nhân vật đang đứng đầu trong bộ phận tổ chức đấu tranh để phỏng vấn. Hoàng Lan Chi đã phỏng vấn Kim Âu trong chương trình truyền hình của đài VNHN, sau đó Nguyễn Đình Thắng BPSOS cho Hoàng Lan Chi nhận “job” trong tờ báo Mạch Sống một thời gian. Thời gian này Hoàng Lan Chi càng liên lạc với tôi nhiều hơn để xin điện thoại những người cầm bút, những người có đôi chút tiếng tăm trong lĩnh vực truyền thông nhằm mục đích làm quen, lân la xin phỏng vấn.

Suốt giai đoạn hơn hai năm khi nào tôi lên Washington DC , Hoàng Lan Chi cũng nhanh nhẩu đón gặp. Trong tinh thần giúp đỡ người cô thế, tôi giới thiệu Hoàng Lan Chi cho Phạm Bá Vinh, chủ báo Sóng Thần để lo bài vở. Nhưng vì cái tật muốn nổi danh, bà nạ dòng được làm chủ bút chưa đủ nên tự cho quyền của chủ bút lớn hơn chủ nhiệm sinh ra mâu thuẫn cãi cọ và tất nhiên Phạm Bá Vinh nhanh chóng tiễn bà nạ dòng Hoàng Lan Chi ra khỏi tờ báo. 
Trong lúc cãi cọ Phạm Bá Vinh nói sẽ ra thông báo cho nghỉ việc nên bà nạ dòng Hoàng Lan Chi hoảng sợ mấy đêm gọi nói chuyện phân trẩn khiến tôi mất khá nhiều thời gian vì thế tôi nói Phạm Bá Vinh cho thôi việc một cách lặng lẽ đừng viết thông báo bãi chức chủ bút cho y thị đỡ mất mặt..

Hoàng Lan Chi lúc đó nhiều lần xin chúng tôi cấp thẻ phóng viên của Tuần Báo Chính Nghĩa nhưng biết trước bà nạ dòng nặc nô này thuộc loại quái gở nên chúng tôi từ chối. Tuy nhiên trong vụ chúng tôi triệt hạ đài phát thanh VNHN của chị em Ngô Ngọc Hùng, Ngô Thị Hiền,  y thị cũng mượn danh Chính Nghĩa phỏng vấn vài người trong đó có Huỳnh Quốc Bình chuyển qua để đưa lên website Chính Nghĩa. Dĩ nhiên bà nạ dòng này luôn gửi bài qua cho chúng tôi nhưng chúng tôi không dùng vì thấy thị không đủ khả năng viết báo, ngoại trừ ba cái phỏng vấn xưng tụng lảm nhảm theo lối "đỉa đeo chân hạc". Qua các bài viết y thị ca tụng, bơm thổi Kim Âu nhiều lần nhưng chúng tôi vốn không cần sự ca tụng theo kiểu “tập làm văn ”, "lưu bút ngày xanh".

Từ  chỗ một người mới tập tễnh đến Hoa Kỳ năm 2004 thị khoe người này, người nọ viết bài cho mình (nhưng mình làm gì? đăng báo nào?ở đâu?), tự động mượn tiếng tăm người khác để dương danh như chính mình làm chủ để lòe người với ý đồ thiếu lương thiện. Một hôm cô ta tự động đưa tên tôi vào nhóm của cô ta, xếp chung với một số thành phần nửa nạc nửa mỡ khiến tôi bực mình vì chúng tôi là người công chính, sống với lẽ phải và sự thật, giao du rộng rãi với bằng hữu đúng nghĩa của chữ bạn nhưng chúa ghét cái trò kéo bè, kéo cánh, phe đảng dựa dẫm lẫn nhau. 

Một đấng trượng phu bao lần đối diện tử sinh, đầu đội trời chân đạp đất “nhất trụ kình thiên” cần gì mà quàng vai bá cổ bừa bãi với ai. Tôi lập tức buộc cô ta bỏ tên tôi ra, cảnh cáo và tuyệt giao từ đó. Đến thời gian gần đây lại thấy y thị qua Cali học được chút về "blog"  vội khoe toáng lên trên mạng và làm giáo sư cho mấy tên dốt nát nịnh "đầm mít". Hoàng Lan Chi từ bà nạ dòng nay đã thành mụ phù thủy nhưng vẫn chưa hết máu nặc nô, vẫn thích đội tóc giả, khoe văn chương sến. Gìa hết đát, hết xài từ lúc nạ dòng đến nay vẫn còn ham hố đua đòi. Lạ đời loại nặc nô về già lại càng nói láo, nói xạo, dối trá nhiều hơn. Trong bài viết vừa lập công kiếm chỗ ở Hồn Việt TV và tờ báo Viet Stream mụ nặc nô già này ráng quên giai đọạn mồi chài Kim Âu chẳng khác gì Nguyễn Hữu Luyện.

Hoàng Lan Chi không biết tự xét, nhìn lại cuộc sống bất hạnh của bản thân ở Mỹ, một người đàn bà gần bảy bó , tứ cố vô thân, trôi sông, dạt chợ. Chồng bỏ, con chê, người đời nhìn vào thấy tội nghiệp nhưng y thị thì không biết thân còn bày trò giở dói. Từ một cựu nữ sinh Gia Long trở thành kẻ không nhà, một con nặc nô hạ cấp mà không biết dơ, biết nhục.

Bản thân chúng tôi từ ngày nghỉ, lãnh tiển “retired” thấy thời gian không còn dài để lãng phí nên không muốn làm những chuyện vô ích, vô bổ mà chỉ tập trung vào mục tiêu chính.
Bài viết về Nhật Tiến Con Người Hay Súc Sinh còn luân lưu dài dài trên liên mạng cho đến khi có thêm bài mới. Bài khá dài nhưng hoàn toàn chẳng có thứ chữ nghĩa dơ bẩn ngoài việc phán đích danh Nhật Tiến là thứ súc sinh. Loại súc sinh phản bội cộng đồng tỵ nạn bày trò giao lưu với Việt Cộng từ sớm trước khi Hoa Kỳ bỏ cấm vận.
Đối với chúng tôi chữ súc sinh đó là còn nhẹ, hàng ngày người ta vẫn viết hàng nghìn bài chọn những chữ nào tồi tệ, xấu xa nhất để giáng váo đầu bọn cộng sản nên chỉ đích danh Nhật Tiến là một tên súc sinh như trong bài viết là còn quá nhẹ.

Tất nhiên một người cương quyết trong việc bảo vệ lý tưởng trừ gian, diệt bịp, chống cộng như Kim Âu này tất có quá nhiều kẻ thù. Nhạc Bất Quần Súc Sinh Bùi Nhật Tiến xua con là Michael Bùi thu gom tất cả những thứ rác rưởi dơ bẩn, bịa đặt những chuyện nhớp nhúa nhằm ngăn chặn độc giả không cho đọc được bài viết của chúng tôi nhưng đó là chuyện “lấy thúng úp voi”.Vì chúng không hiểu rằng bọn gian tà, lưu manh, giả nhân, giả nghĩa tuy căm ghét Kim Âu nhưng vẫn phải len lén tìm đọc những bài Kim Âu triệt hạ chúng.

Đọc bài của mụ nặc nô, trôi sông dạt chợ, homeless Đinh Thị Quỳnh Giao chúng tôi thấy vừa tội nghiệp, vừa khinh bỉ. Trong xã hội cùng khổ, đám người  bán trôn nuôi miệng, bán phấn buôn hương vẫn còn có lòng tự trọng để biết xấu hổ, biết che mặt khi ống kính máy hình hướng tới. Nặc nô Hoàng Lan Chi thì không. Có ai biết Hoàng Lan Chi tức Đinh Thị Quỳnh Giao - nữ sinh Gia Long- từ ngày gá nghĩa với Tạ Quang Khôi để ở lại Mỹ đã làm được gì cho tha nhân hay chỉ bày trò phỏng vấn theo kiểu “đỉa đeo chân hạc” mơ chút danh hão. 

Có ai cho diễn đàn được biết tại sao Hoàng Lan Chi tức Đinh Thị Quỳnh Giao cứ lềnh bếnh như lục bình trôi sông, hết từ Virginia sang đến Oregon, cuối cùng dạt vào chợ Cali mà vẫn cứ nhất quyết đi theo chủ nghĩa “homeless”.

Người già ở nước Mỹ có sản nghiệp, con cái hiếu đễ còn cảm thấy khổ với nỗi cô đơn khi con cháu bận lo sinh kế không dành nhiều thời gian quan tâm đến cha mẹ. Hoàng Lan Chi không biết thân phận tứ cố vô thân không nhà, không cửa đáng thương để gởi thân vào nhà chùa, hay nhà chúa, tu tâm dưỡng tánh, khâu cái mỏ nặc nô lại để may ra thoát khỏi cảnh tử vô địa táng.
Trong vũ trụ sao nào phận nấy, người công chính có trải trăm cay nghìn đắng trong sự đấu tranh với cuộc đời, trong việc phục vụ cho xã hội và tha nhân cuối cùng cuộc đời vẫn trả cho họ niềm hạnh phúc và sự bình an.
Ngược lại hạng người vô phúc, vô hạnh, vô nghì thì lang thang, vất vưởng, vô gia đình, vô gia cư, vô nghề nghiệp đi đến cái kết chung cuộc là vô địa táng.

Hoàng Lan Chi - Hoàng Lan Chi
Nặc nô bảy bó còn đi bụi đời.


Kim Âu
JAN 10/2017

Nặc Nô :
 1. Kẻ làm nghề đi đòi nợ thuê trong xã hội cũ.

 2. Người đàn bà lắm lời và có những cử chỉ thô bỉ.