Search This Blog

Sunday, January 27, 2019

Vĩnh Tường Nói Chuyện Với Bình Dân Kỳ 47: 

Chính Trị Hoa Kỳ Bình Dân Sẽ Tin Ai? 

Lời nói luôn đi đôi với việc làm là điều hiếm có xưa nay trong giới chính trị.

Ở nước độc tài thì xin miễn bàn vì nhiều người đã biết nó như thế nào. Còn ở nước có chế độ tự do như Hoa Kỳ, thì lời hứa khi tranh cử ít ai giữ được hết sau khi đã được ngồi vào ghế, bởi nhiều lý do khác nhau – như bị đảng đối lập ngăn cản, bị ràng buộc bởi những nhà tài trợ khi tranh cử, vì quyền lợi riêng tư của cá nhân, bị khống chế bởi các thế lực như tài phiệt hoặc có khi bị đe dọa khác ngoài dự tưởng.  Thời gian 2 năm sau bầu cử tổng thống đã qua nhanh với bao nhiêu chuyện rùm beng cả thế giới. 

Nhưng chung quy chỉ phát xuất từ một điểm duy nhất là bên thua cuộc, tức là phía đảng DC và truyền thông dòng chính (TTDC) – nay đã được định danh là truyền thông thiên tả, hay thổ ta (TTTT=4T) quyết lật đổ ông tổng thống mới Donald J Trump bằng mọi giá, trong khi hô khẩu hiệu tôn trọng nguyên tắc dân chủ, một cách ồn ào nhất chính là họ.
Những ai ít có thời gian theo dõi, hay theo dõi qua các đài 4T của HK hay các đài báo truyền thông “mắc dịch” - lây nhiễm bệnh dịch chống Trump thì dĩ nhiên họ cũng không tránh khỏi bệnh chứng này. Từ nay xin gọi là truyền thông mắc dịch cho dễ viết (TTMD). Ít nhất là họ cũng bị dịứng - dị ứng Trump. Ngay cả khi thấy ai đội chiếc mũ đỏ “Make America Great Again” có người cũng phát cuồng, đứng ngồi chẳng yên. Mặc dù câu ấy chỉ có ý nghĩa tốt, khuyến khích làm điều tốt cho mọi người!
Xem ra thời nay người ở HK đang lục tục xuống thang, tiêu chuẩn tốt - xấu được giáo dục từ nhỏ đến lớn, bao nhiêu ngàn năm nay, người ta cũng dễ dàng vứt đi chỉ để thỏa mãn lòng thù ghét. Chính vì thế mà bình dân có khi phân vân không biết tin ai? (Xin được mở ngoặc nhắc lại, bình dân nguyên nghĩa là người tốt, nhưng dần hồi quen dùng, bình dân trở thành người bình thường, chân chất, trí óc chưa bị nhuộm chủ nghĩa chính trị đỏ, đen, hay xanh, tím.) Bây giờ, chúng ta nghĩ xem:
Giữa ba bên: Tổng thống Trump, Chuck Schumer-Nancy Pelosi và đám truyền thông  dòng chính (TTDC) mà ngày nay đã được gọi là truyền thông thổ tả (4T), bình dân tin ai?
Thứ nhất, truyền thông thổ tả (4T), vì quyết hạ TT Trump mà 2 năm qua bằng đủ mọi cách - điều này không còn giấu được bất kỳ ai - DC và 4T làm theo ước muốn, không có tin thì phịa ra tin, có tin rồi thì bóp méo, nặn nọt sao cho phù hợp với điều mình ước muốn. Không phải một hai lần, mà không thể đếm hết bao nhiêu lần, họ gióng trống thổi kèn mừng rỡ đến kỳ quặc, không xiết, y như đám thợ săn đã giăng bắt được con mồi lớn - tất cả đài báo 4T và TTMD đều hát một giọng điệu. Nhưng thảm thay, hôm sau họ lại bật ngữa vì sự thật không phải như họ mong ước – cũng chỉ là mong ước. Càng thất vọng họ lại càng điên tiết, có người còn nói bừa hay chửi thề, vứt luôn cả nhân cách của mình. Quanh ông Trump chừng như có một tiềm lực phản hồi thật lạ thường. Ai ghét ông ta thường tự phá hỏng chính mình! Nhiều kẻ có chức quyền cùng với một số phóng viên báo chí, truyền thông lần lượt lui về bóng tối, hoặc đang khổ sở phải dồi phấn, tô sơn hàng ngày.. 
Một trong muôn ngàn ví dụ, tờ báo BuzzFeed là nơi bắt đầu hồ sơ Nga giả mạo do chính đảng Dân Chủ và bà Clinton trả tiền và đặt mua từ một cựu gián điệp Anh [Chirstopher Steele] có nội dung bôi bác uy tín, danh dự của ông Trump. Từ hồ sơ này, bộ mặt thật của DC bị phơi bày; uy tín của DC và các đầu ngành quan trọng của chính phủ HK thời Obama để lại, đã bị phá tan hoang do cuộc điều tra mà DC đòi cho bằng được, đến nay chưa dứt. Điều này cũng làm trở ngại vô cùng cho việc thực thi nghị trình của TT Trump. Nhưng HK còn phúc báu, ông đã mang về thành công to lớn vượt kỷ lục cho đất nước và dân HK.
Vừa qua cũng BuzzFeed tung tin giả rằng luật sư Cohen - người sắp vào tù -rằng ông Trump bảo ông ta nói láo với Q.Hội về thời gian xây dựng Trump Tower ở Moscow. Điều này, người không can dự, bình tĩnh một chút sẽ rất dễ hiểu.
Văn phòng điều tra đặc biệt, ông Mueller đã bác bỏ tin này và cho rằng “không chính xác” (not accurate).
Những kẻ vội vàng ăn theo 4T, phóng loa và hồ hởi mừng vui như sắp thỏa lòng mong đợi ông Trump bị truất phế, nay chỉ còn cách nói đỡ theo như BuzzFeed một cách gượng gạo rằng vẫn giữ nguồn tin và đòi Văn phòng điều tra đặc biệt giải thích, xem không chính xác chỗ nào?!
Hồ sơ điều tra đã kết tội Cohen xong, nay tờ báo đưa tin để tự thỏa mãn, sai sự thật, rồi lại còn đòi ban điều tra đặc biệt phải chứng minh! Thật ngộ nghĩnh! TTMD tiếp tục giấc mơ! Còn bình dân, ta cứ việc cười khẩy một cái rồi bỏ đi cho khỏe!
Nguồn tin nói trên đúng là quả bom như tiêu đề trên mấy tờ báo thổ tả. Quả bom không phải cho tương lai đen tối “bị truất phế” của ông Trump như TTMD và DC mong đợi, mà là loại bom thối, do họ [TTTT] tự làm theo ước muốn (wishfull thinking) và họ tự châm ngòi nổ, làm banh tành chút uy tín còn lại của chính họ trong mấy ngày qua. Không chừng BuzzFeed bắt đầu và cũng chính BuzzFeed kết thúc họ!  
Một luật sư tốt nghiệp trường Yale và là giáo sư luật khoa về hiến pháp và tội phạm nhiều năm tại trường Harvard, và đặc biệt là thuộc đảng Dân chủ, tác giả cuốn sách “Vụ Chống Buộc Tội Trump” (The Case Against Impeaching Trump), ông Alan Dershowitz đã phải lên tiếng rằng, đã đến lúc phải ngưng thay thế sự thật bằng tư tưởng mong muốn; họ đã quá sai lầm như ông đã từng nói là đặt mong muốn trước rồi lặp đi lặp lại nhiều lần sai lầm, khi tìm mọi cách để kiếm bằng chứng ngõ hầu buộc tội. Điều này rất tồi tệ và nguy hại cho quốc gia.
Đến đây, không kết luận mà chỉ có vài câu hỏi còn lại để bình dân tự nhận ra đâu là sự thật: Trước khi ông Trump trở thành ứng viên TT, ông là nhà kinh doanh. Ông có hợp đồng hay đang tìm kiếm, thương lượng hợp đồng xây dựng một cái gì, chẳng hạn một Trump Tower ở Moscow, Bắc kinh, hay ở Paris …, có phải là một tội không?
Trong vị trí một là được làm ứng viên, hoặc nếu không được thì vẫn giữ được mối làm ăn - hợp đồng chưa hoàn chỉnh, ông Trump cho người đi bàn bạc với chủ đối tác kinh doanh để kéo dài có phải là một tội không?
Giữa hai việc này có một khoảng thời gian trùng lặp hay bỏ trống, không khớp nhau. Người xin việc thường cố níu kéo cho đến khi thật sự được job mới thì mới bỏ job cũ là chuyện rất dễ hiểu.
Chuyện trả lời sớm hay muộn hơn, rốt cuộc không phải là một tội âm mưu ghê gớm gì ráo. Cho dù ông Trump có lỡ bảo Cohen rằng anh liệu nói thế nào để khỏi mang tội đi nữa, khi lên đến TCPV cũng chỉ là chuyện về kinh doanh mà thôi. Đó là chưa kể “ông nói gà, bà nói vịt” không lấy gì chứng minh, nhất là trong trường hợp này, Cohen đã là người mất hết uy tín, đã bị buộc tội nói dối rồi.
Vậy thì lấy gì để “impeach” mà hô la đòi ông Trump từ chức bằng không thì truất phế? Hơn nữa, cho dù có bằng chứng lôi thôi trong việc kinh doanh tư nhân, DC ở Hạ viện chỉ chiếm ¼ quyền lực ở cơ quan thấp nhất, lấy quyền lực ở đâu mà truất phế?
Đây không phải là nằm mơ giữa ban ngày thì còn là gì? Mấy ông bà TTMD, cứ mừng hụt, nhảy tưng tưng lên rồi lại xìu xuống, rồi lại phải tìm từ ngữ để gièm pha cho đỡ ngượng. Chi mà khổ thế chứ?
Trường hợp này hoàn toàn khác với trường hợp của TT Nixon. Luật sư Alan Dershowitz (DC) nói trên cũng đã nói rất nhiều lần. TT Nixon có băng ghi âm của chính Tổng thống và nội dung không phải là chuyện kinh doanh cá nhân. Vậy thì có gì mà phải om sòm?  
TTMD sống trong ảo tưởng, cứ hát theo 4T “If true! If true! If true!... Impeach! Impeach! Impeach!!!...” lòng như mở cờ trong bụng, không giấu được cái nhỏ nhen nhất của con người.
Mới đây, video vụ mấy em học sinh trường Covington và một nhóm người Mỹ gốc trước tượng đài Abraham Lincoln vừa mới được đưa lên mạng một vài góc thì cả đám 4T vội vàng nhảy đổng lên, xông trận, bắn tin và lời độc địa, vừa buộc tội, vừa nguyền rủa, phỉ báng lũ trẻ là đã bị đầu độc, chỉ vì các em đội mũ MAGA, Họ còn cho rằng mũ đỏ đã thay cho mũ trùm trắng của đám kỳ thị da trắng 3 chữ K. Tiếp theo là cả gia đình các em bị đe dọa giết chóc. Chưa đầy một ngày sau, các video đầy đủ lên mạng, mới rõ ra là sự thật ngược lại. Đứa trẻ thiếu niên học sinh, đang đội mũ MAGA, đứng yên không phản ứng, để một lão quá khích đem trống đến khỏ ngay trước mũi một hồi lâu. Một vài người bình thường vội vàng chỉ trích nhầm lẫn đã ra xin lỗi trên báo..
Còn 4T dễ bị phản ứng, hấp tấp tấn công cả lũ trẻ một cách ào ạt, tới tấp thiếu suy nghĩ, như một bầy đàn, giống như đám robot được cài đặt sẵn tự động bắn hạ những gì có dính líu với Trump.
Thật quái dị chưa từng thấy, mình bị cái gai thù ghét trong lòng hành hạ, nhưng lại cứ đổ tại Trump!
Có lẽ đã đủ để nhận ra 4T hay TTMD có đáng tin cậy không? Bình dân hãy nghĩ xem.
Thứ hai, phía lãnh đạo DC, bà Nancy Pelosi và ông Chuck Schumer, đã ra tuyên bố gạt bỏ, cho rằng đề xuất của ông Trump sẽ không có điểm bắt đầu (non-starter) - trong khi chưa biết TT sẽ đề xuất điều gì. Lâu nay là thế, và đến nay cũng thế. Tổng thống mới có ý định nói, hay định làm là họ đã qui kết trước. Nào sai khi nói NATO lỗi thời, nào là không ủng hộ Israel, thua Kim Jong Un, hạ giá trị tổng thống, nào là xem thường đồng minh, làm bù nhìn cho Putin, cho Tập Cận Bình vân vân và vân vân.  
Chuck Schumer DC ở Thượng viện: Ngày 24/6/2009 ông [Schumer] đã nhấn mạnh nguyên văn như sau: “Người vào Hoa Kỳ không có phép là người lạ bât hợp pháp, và người lạ bất hợp pháp không được đối xử như người vào Hoa Kỳ hợp pháp…, di dân bất hợp pháp là sai trái – rõ ràng và đơn giản là như thế!... khi chúng ta dùng nhóm từ ‘người công nhân không giấy tờ’ chúng ta đã truyền đi thông điệp cho dân HK rằng chính quyền của họ không coi trọng cuộc chiến chống di dân bất hợp pháp, điều mà đại đa số dân HK chống đối… Nếu bạn không tin rằng bất hợp pháp, bạn không nói. Nhưng tôi nghĩ đó là bất hợp pháp và sai lầm và chúng ta phải thay đổi!’ ” Diễn giải tuyệt vời nhưng chỉ là lời nói qua cửa sổ, bây giờ chắc là già rồi hay tại vì ông Trump xóa bộ nhớ nên chẳng những ông quên hết mà còn nói ngược hoàn toàn!
Cũng Schumer ấy nhưng bây giờ đã khác khi ông lên làm Chủ tịch thiểu số DC ở Thượng viện, ông nói: “Chúng tôi chỉ muốn giữ biểu tượng tự do, nền tự do, bình đẳng, không phải là bức tường chia rẽ, và chúng tôi chiến đấu cho điều đó”
Xin hỏi ông Schumer đang chiến đấu cho ai? Mấy tháng trước khi bầu cử giữa kỳ, ông đã đồng ý và bây giờ ông cùng Pelosi cho rằng tường không đạo đức, thứ hai là tốn kém, thứ ba là không hiệu quả. Khi thấy ba lý do trên bị đánh bật thì viện lý do khác là bức tường chia rẽ.
Câu hỏi ở đây là bức tường chia rẽ ai? Dân nước này và nước kia là dân hai nước thì sao gọi là chia rẽ? Và không bình đẳng chỗ nào? Rõ ràng ông đã lật lọng với chính lời nói trước kia. Video còn đó. Làm sao có công bằng, có bình đẳng khi mà tự nhiên, đùng đùng, công dân HK phải gánh khó khăn của người nước ngoài không phải là công dân, không có trách nhiệm, không có quyền hạn nào ở đây? Tự do mà bây giờ ông nói là tự do gì? Có phải loại tự do ngụy biện rằng ra vào không cần tôn trọng biên cương lãnh thổ của ai?
Và bình dân độc lập nghĩ xem những gì mà lãnh đạo này nói có đáng tin không?
Bà Pelosi Chủ tịch Hạ viện phát biểu “Các đảng viên Dân chủ đã hy vọng rằng Tổng thống cuối cùng đã sẵn sàng mở lại chính phủ và tiến hành một cuộc thảo luận rất cần thiết để bảo vệ biên giới. Thật không may, các báo cáo ban đầu cho thấy rõ rằng đề xuất của ông là một bản tổng hợp của một số sáng kiến đã bị từ chối trước đây, mỗi sáng kiến đều không được chấp nhận và nói chung, không thể hiện nỗ lực đáng tin cậy để khôi phục sự bảo đảm cho cuộc sống của người dân.”
Bà đã trả lời dứt khoát “KHÔNG” cho bức tường rào giữ anh ninh biên giới cho dù TT đồng ý tất cả những gì bà muốn. Bây giờ bà đòi mở cửa chính phủ trước rồi sau đó mới bàn. Vậy thì bàn cái gì trong khi bà đã cho kết quả = 0 trước? 
Bình dân sẽ lễ phép thưa bà, bà đã đánh lận, trước mặt người dân, ngày nay chúng tôi có đủ phương tiện để nghe, để xem chứ không phải thời thập niên 50 – 60 và chúng tôi đã thấy:
Thứ ba, phía TT Trump đã tỏ thiện chí năm lần bảy lượt ngay cả ở một mình ở WH để chờ đợi trong dịp lễ Giáng sinh, không về với gia đình, vợ chồng mỗi người một nơi. TT Trump đã làm hoàn toàn khác với Obama. Ông không tiếp tục sai lầm, cứ việc gia hạn sắc lệnh DACA tạm thời của Obama. Ông bỏ hẳn và đưa về cho Quốc hội làm luật vĩnh viễn giúp họ an cư lạc nghiệp. Trong nhiệm kỳ quốc hội trước, ông đã đề nghị giải quyết giúp 1.8 triệu người chứ không phải 700 ngàn như DC mong muốn, đổi lại giải quyết an ninh biên giới ông yêu cầu 25 tỷ để xây tường. Đồng ý hay không, ít hay nhiều DC cũng không chịu bàn bạc.
Hôm thứ bảy (19/1/20019) vừa qua TT Trump đã đề nghị một phương hướng mở lại chính phủ hoàn toàn; trong đó cung cấp tiền cho bức tường hoặc rào cùng với biện pháp bảo vệ pháp lý kéo dài thêm ba năm cho những người nhập cư bất hợp pháp khi còn bé gọi là DACA theo bài ca mong muốn của DC, hoặc người trong Tình trạng được Bảo vệ Tạm thời, - Temporary Protected Status gọi tắt là TPS.
Điều một: Sự lãnh đạo của TT Trump mạnh mẽ bằng cách hợp tác với Quốc hội để tìm giải pháp chẳng những mở lại chính phủ và còn phải bảo vệ biên giới.
Tổng thống đang giải quyết vấn đề cũ hàng thập kỷ về an ninh biên giới.
·        Nhóm đàm phán do Tổng thống Trump giao nhiệm vụ đã làm việc với các đảng Cộng hòa và Dân chủ để tìm một thỏa hiệp để mở lại chính phủ trong khi cung cấp an ninh biên giới.
·        Tổng thống đang tập hợp những ý tưởng tốt nhất từ cả hai phía để đưa ra giải pháp cho một vấn đề phức tạp.
Điều hai: Trách nhiệm của chính phủ: Lưỡng đảng soạn luật và thông thường do Tổng thống Trump đề xuất.
        1.       $5,7 tỷ để tài trợ cho một hệ thống rào cản thép, bao gồm các khoản đầu tư vào rào cảng và đầu tư kỹ thuật và đường sá, ở biên giới phía nam trong các khu vực ưu tiên được trích dẫn bởi đội Tuần tra biên giới.
       Ø  Nhằm bổ sung hơn 115 dặm các rào cản đã được xây dựng, thay thế, hoặc ký hợp đồng dưới thời Tổng thống Trump.
        2.       $805 triệu củng cô và gia tăng phương tiện bao gồm:
       Ø $ 675 triệu cho công nghệ kiểm tra phát giác ma túy để giúp bảo đảm an toàn cho các cảng nhập cảnh.
       Ø $130 triệu cho các đơn vị chó, đào tạo, nhân sự và máy quét cầm tay để giúp ngăn chặn và phát giác ma túy nhập lậu, vũ khí và các vật liệu nguy hiểm khác.
       3.       $800 triệu bảo trợ nhân đạo, y tế và nhà ở tạm thời mới.
      4.       $782 triệu để thuê thêm 2.750 cơ quan ở biên giới, nhân viên thực thi pháp luật và nhân viên tuần tra.
      5.       $563 triệu để hỗ trợ hệ thống tòa án di trú, bao gồm thuê 75 nhóm thẩm phán di trú mới để giảm sự ứ đọng 800.000 trường hợp di trú của tòa án.
Điều ba: Giải pháp lưỡng đảng: Là một phần của Tổng thống Trump, sẵn sàng thỏa hiệp để mở lại chính phủ, ông đang đề xuất cấp cư trú tạm thời cho những người nhận DACA và Tình trạng bảo vệ tạm thời (TPS) hiện tại.
Tình trạng tạm thời sẽ được cấp trong ba năm cho những người nhận DACA hiện tại, bao gồm 700.000 người nhập cư bất hợp pháp được đưa đến đây bởi cha mẹ của họ khi còn trẻ.
      1.      Tình trạng này sẽ cung cấp cho họ quyền truy cập vào giấy phép làm việc, số an sinh xã hội và bảo vệ khỏi bị trục xuất.
      2.      Tình trạng tạm thời sẽ được cấp cho một số người nhận TPS hiện tại trong ba năm, cung cấp cho 300.000 người nhập cư có tình trạng được bảo vệ đang đối mặt với sự hết hạn, sẽ chắc chắn hơn khi Quốc hội làm việc trong một thỏa thuận nhập cư lớn hơn.
Điều bốn: Ngay lập tức: giải quyết cuộc khủng hoảng an ninh và nhân đạo ngay lập tức tại biên giới phía nam, nhưng sẽ không giải quyết được tất cả các thách thức nhập cư
      1.       HK đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân đạo tức thì từ biên giới không được bảo đảm.
      Ø  Theo Báo cáo bác sĩ không biên giới năm 2017, hơn 30 phần trăm phụ nữ bị tấn công tình dục trên chuyến đi đến biên giới.
      Ø  Trung bình, Tuần tra Biên giới Hoa Kỳ giới thiệu khoảng 50 cá nhân đến bệnh viện hoặc nơi cung cấp dịch vụ y tế, bao gồm cả trẻ em qua biên giới cần được chăm sóc y tế.
      2.       Số lượng gia đình và trẻ em không có người thân, vượt qua biên giới bất hợp pháp đã tăng lên đáng kể trong những tháng gần đây. Tháng 12 vừa qua, Tuần tra Biên giới đã bắt giữ 32.284 gia đình và trẻ em không có người đi kèm. Trong sáu tháng trước, Tuần tra Biên giới đã bắt giữ 13.164 gia đình và trẻ em không có người đi cùng.
      3.       HK vẫn phải đối mặt với các vấn đề nhập cư nghiêm trọng cần một giải pháp lâu dài, bao gồm thực thi pháp luật bên trong, cải cách chính sách tị nạn, xác minh nơi làm việc, 11 triệu người sống ở nước này một cách bất hợp pháp và tiến tới một hệ thống nhập cư dựa trên công ích.
      4.      Một khi chính phủ mở cửa và cuộc khủng hoảng trước mắt được giải quyết, Tổng thống Trump sẽ tổ chức các cuộc họp lưỡng đảng hàng tuần để cải tổ hệ thống nhập cư.
Như vậy bình dân đã thấy lời của bà Pelosi là hoàn toàn sai sự thật!
Và hôm nay 24/1/2019 Thượng viện soạn ra hai đạo luật, một của CH và một của DC đưa ra để lấy phiếu, cả hai đều bị ‘bắn’ hạ vì không đủ 60 phiếu! Tuy nhiên các nhà lập pháp hy vọng sẽ có thể thỏa hiệp để giải tỏa bế tắt với Tòa Bạch Ốc.toan
Dự luật của CH căn bản dựa đề nghị nêu trên của TT Trump, kể cả chi phí cho bức tường rào, an ninh, nhân đạo, y tế và DACA.  TNS Joe Manchin (DC) ủng hộ, trong khi TNS Tom Cotton (CH-Ark.) và Mike Lee (CH-Utah) bầu chống vì cho rằng như thế là tha
Dự luật của DC tạm thời mở cửa chính phủ trong 2 tuần, mà không chi phí cho bức tường. Thượng nghị sĩ mới, ông Romney, như chúng ta đã biết đây là RINO chống Trump, Mcain thứ hai, đã bầu theo luật của DC. Ngoài ra còn có 5 người khác thuộc CH bầu cả hai bên như Lamar Alexander, Susan Collins, Cory Gardner, Johnny Isakson, Lisa Murkowski. Kết quả 52/44.
Bất kỳ dự luật nào không có bức tường dù có qua khỏi ải TV cũng sẽ lãnh phiếu Veto của TT, và chắc chắn họ đã biết điều đó.
Trong khi chờ đợi Hạ viện DC đang chuẩn bị sẽ chuẩn chi hơn $5 tỉ cho an ninh biên giới – nhưng không có bức tường - để bắt đầu đàm phán sau khi chính phủ mở cửa. Đây chỉ là trò chính trị. Giới thiệu cho TT Trump nếu mở cửa thì sẽ bàn! Trả lời ‘KHÔNG!”, đã lỡ tuyệt đối “KHÔNG!” bây giờ chịu chi, là một nấc thang xuống, chỉ cần đồi chữ “bức tường”  (wall) sang chữ “hàng rào” dể lau mặt mày một chút.
Việc đưa ra hai dự luật là để chứng tỏ không thể nào mở cửa chính phủ nếu không chịu bàn bạc để thỏa hiệp. Cho nên người ta hy vọng rằng sẽ có lối giải tỏa!
Đây cũng là dấu hiệu khả quan:
Một Dân biểu DC lão thành, phái bảo thủ, ông Collin Peterson bắt đầu sự nghiệp chính trị từ năm 1991 đã không thể giữ im lặng được nữa. Ông kêu gọi đồng nhiệm DC hãy đồng ý tài trợ cho bức tường biên giới giữa Mexico và Hoa Kỳ mà TT Trump đã mong muốn từ lâu vì việc xây dựng không thể tránh khỏi.
Ông cũng nói, nếu lãnh đạo đảng DC đáp ứng yêu cầu $5.7 tỷ cho bức tường, thì việc đóng cửa một phần chính phủ không cần thiết từ 22/12/2018 sẽ chấm dứt. Ông đã phát biểu trước công chúng: “Tôi không biết liệu tôi có cần cung cấp một tấm check để trống [cho Trump], nhưng tôi cũng không muốn ngăn ông ta lấy tiền, nếu ông ta sẽ sử dụng tiền một cách đúng đắn”.
Trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh KFGO được đăng trực tuyến hôm thứ ba (22/1/19) trong chương trình “Thời báo & Khán giả “,ông Peterson nói: “Tôi đã nói với họ rằng các bạn đang phạm sai lầm. Hãy giao tiền cho ông Trump. Tôi sẽ cung cấp cho ông ta trọn gói mà ông ta cần và đặt những điều kiện ràng buộc để bảo đảm rằng ông ta xây bức tường ở nơi cần thiết. Tại sao chúng ta chiến đấu vì điều này? Đàng nào chúng ta cũng sẽ tiếp tục xây dựng bức tường đó vào một lúc nào đó mà” …
Ông cho hay khi ông đưa ra đề nghị này, các lãnh đạo đảng DC nguýt mắt nhìn ông (top Democrats look at him cross-eyed) Ông nói thêm: “Họ không muốn cho ông ấy một chiến thắng. Ông ta không muốn cho Nancy [Pelosi] một chiến thắng trong khi những người đau khổ là những người nghèo làm việc cho chính phủ - 800.000 người này đang ở trong tình trạng bị lãng quên.”
Bây giờ bình dân độc lập, lấy lẽ phải thông thường từ cha sanh mẹ đẻ, hay từ khi có trời đất, có 4 mùa – xuân - hạ - thu – đông- để mà luận bên nào nên tin. Không lý do gì chúng ta lại phải vâng lời tuyên truyền của các đài báo 4T ở HK hay TTMD. Có phải không?
Để kết thúc, chúng ta nhận thấy bầu cử 2020 sắp đến ngày vận động. Trong khi chiến đấu cho bức tường an ninh biên giới, TT Trump chuẩn bị khá tươm tất cho những ngày sắp tới. Ông đã xây dựng được hình ảnh người lãnh đạo hết lòng vì nước, vì dân, và là nạn nhân của những thế lực đang bắt chẹt trong ngoài. Trong hoàn cảnh như vậy mà ông dư khả năng tiếp tục thành công trên mọi lãnh vực.
Bên DC, liệu cái ghế của những anh chị choai choai mới vào Quốc hội đã muốn dẹp bỏ cả hiến pháp để tiến nhanh, tiến mạnh vào XHCN có còn chăng - nhất là hôm nay Venezuella đang chứng minh hùng hồn rằng trong XHCN, hay CSCN, con người không còn nhân bản?! 
Bên kia biên giới, đoàn caravan cả chục ngàn người đang chuẩn bị tấn công vào biên giới, trong khi DC vừa mới rán hết sức kiếm được ¼ quyền lực đã chứng tỏ tai hại cho đất nước rồi! Sự phô trương quyền lực của bà Nancy Pelosi, chính là đòn đánh sập hy vọng của DC trong 2 năm tới; nhât là 30 - 40 ứng viên tổng thống DC sắp lấy gì mà vận động? Đánh Trump hay tháo gỡ biên giới?
Quả nhiên Trời đang giúp cho Tổng Thống Trump và dân Hoa Kỳ!
Vĩnh Tường 25/1/2019

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Vũ Linh

TT Trump được dự tính sẽ đọc bài diễn văn Báo Cáo Tình Trạng Liên Bang thường niên vào ngày Thứ Ba 29 tháng 1 tới, trước Hạ Viện. Tuy nhiên vì vấn đề tranh cãi ngân sách, Nhà Nước đóng cửa, ông đã hoãn đọc báo cáo đó cho tới khi Nhà Nước mở cửa lại.  Khi bài này được viết thì có tin Nhà nước sẽ mở cửa lại, chưa rõ TT Trump sẽ ra trước Hạ Viện đọc báo cáo hay không.
Chưa có gì rõ ràng. Tuy nhiên, phòng khi Hạ Viện vẫn đóng cửa, TT Trump phải đi chỗ khác đọc báo cáo, ông đã xem xét một vài điạ điểm khác.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

TT Trump được dự tính sẽ đọc bài diễn văn Báo Cáo Tình Trạng Liên Bang thường niên vào ngày Thứ Ba 29 tháng 1 tới, trước Hạ Viện. Tuy nhiên vì vấn đề tranh cãi ngân sách, Nhà Nước đóng cửa, ông đã hoãn đọc báo cáo đó cho tới khi Nhà Nước mở cửa lại.  Khi bài này được viết thì có tin Nhà nước sẽ mở cửa lại, chưa rõ TT Trump sẽ ra trước Hạ Viện đọc báo cáo hay không.
Image result for trump speaking at rose garden last friday
Chưa có gì rõ ràng. Tuy nhiên, phòng khi Hạ Viện vẫn đóng cửa, TT Trump phải đi chỗ khác đọc báo cáo, ông đã xem xét một vài điạ điểm khác.
Tham khảo ý kiến các phụ tá, ông được biết dân VNCH tỵ nạn –không phải đám ‘Việt kiều’ đâu- là khối dân ủng hộ ông mạnh nhất, đâu đó hơn 70% lận, nên ông đã có ý định đáp lễ, đến thương xá Phước Lộc Thọ tại khu Bolsa để đọc Báo Cáo Tình Trạng Liên Bang năm nay. Ông đã nhờ kẻ này thảo dùm báo cáo để ông đọc, không lương vì Nhà Nước không có ngân sách đặc biệt cho Vũ Linh. Dưới đây là bản thảo báo cáo kẻ này sẽ đệ nạp TT Trump để ông đọc tại Bolsa thứ ba này.
Quý độc giả muốn góp ý gì thêm, xin tự nhiên, nhưng sẽ không được trả tiền thù lao gì đâu.
Kính thưa quốc dân đồng bào
Kính thưa quý cụ VNCH tỵ nạn
Đúng ra tôi phải đọc Báo Cáo Tình Trạng Liên Bang này trước Hạ Viện tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, nhưng như quý cụ đã biết, Hạ Viện đã bị kẻ địch chiếm cứ, khoá cửa không cho tôi báo cáo gì cho quốc dân nữa, chắc vì họ sợ tôi sẽ trình bày những thành quả quá lớn lao và quá bất lợi cho họ.
Tôi đã tham khảo ý kiến ban tham mưu của tôi và khám phá quý cụ là thành phần ủng hộ tôi mạnh nhất, mạnh hơn cả dân lao động vùng Đại Hồ, nên tôi xin dành ưu tiên cho quý cụ và đến thủ đô VNCH lưu vong này để báo cáo tình trạng liên bang.
Thưa quý cụ,
Tình trạng liên bang rất vững mạnh, rất tốt. Rất tiếc là con đường huy hoàng đó sẽ bị cản trở lớn sau khi đảng đối lập DC toa rập với TTDC, đã chiếm được Hạ Viện và không ít dân biểu DC nhất định mang xứ này Xuống Hố Cả Nước. Quý cụ là những người đã chạy trốn để khỏi bị Xuống Hố nên chắc lo lắng cho tình trạng bi đát này hơn ai hết. Tôi thành thật khuyên quý cụ không nên chuẩn bị bán nhà đổi xứ, trốn chạy chế độ XHCN một lần nữa vì tôi sẽ không để chuyện này xẩy ra đâu.
Dù sao, tôi cũng e trong 2 năm tới, tôi sẽ bị trói tay, không còn làm được gì nữa. Nhiều hứa hẹn khi tranh cử sẽ không thực hiện được nữa.
Khi ra tranh cử cách đây hơn 2 năm, tôi đã long trọng hứa sẽ làm nước Mỹ vĩ đại trở lại. Ngày nay, nước Mỹ vẫn chưa vĩ đại. Tôi mới đi được một phần tư con đường, cần thêm 6 năm nữa. Dù vậy, như quý vị đã thấy, chúng ta đã bước được những bước khổng lồ. Bác Sam đã không còn nằm liệt giường liệt chiếu như 8 năm dưới thời Đấng Tiên Tri trước tôi, vì trong 2 năm qua, tôi đã tẩm bổ, thuốc thang thật sự cho bác, chứ không cho bác ăn bánh vẽ xuông. Bác Sam cũng đã đứng thẳng người được rồi, không còn lúc nào cũng cúi gập người, gục đầu xuống nhìn chân thiên hạ.
Người ta thường nói chính trị gia chuyên môn bốc phét, được một phóng đại ra mười. Nhưng ngược lại, cũng luôn luôn hễ gặp thất bại là mau mắn đổ thừa bốn phương tám hướng. TT Kennedy năm xưa đã nói đại khái là thành công luôn có đầy bố mẹ tranh dành ôm, thất bại thì mồ côi chẳng ai dám nhận. Đó chính là mô thức báo cáo của vị tiền nhiệm của tôi. Tôi sẽ có báo cáo trung thực hơn, để quý vị hiểu tình trạng liên bang cho chính xác, có sao nói dzậy, vị nào không bằng lòng cũng đành chịu thôi.
Khi ra tranh cử tổng thống, tôi đã hứa với quý vị rất nhiều chuyện vì tình trạng liên bang trước đây quá tệ, có quá nhiều việc cần thay đổi. Cho đến nay, dĩ nhiên đã có chuyện thực hiện được trọn vẹn, có những chuyện dang dở, cũng có những chuyện không làm được, không phải vì tôi không cố gắng, mà chỉ vì tôi vẫn bị chống phá rất mạnh từ những người đang run sợ tôi tháo cạn nước đầm lầy, trong khi tôi chưa phải là Xít-ta-lin, bắt tất cả chính khách DC đầy đi Alaska để toàn quyền quyết định mọi chuyện.
Đáng tiếc là tôi không đủ thời giờ điểm lại tất cả mọi chuyện tốt xấu của 2 năm qua, mà chỉ có thể tóm lược vài chuyện tôi coi là quan trọng nhất thôi.
Khi ra tranh cử, tôi đã hứa sẽ làm nước Mỹ vĩ đại trở lại, Make America Great Again. Vĩ đại trong nước khi tạo công ăn việc làm cho dân để người dân không lệ thuộc trợ cấp nữa, vĩ đại ngoài nước khi thế giới không còn coi thường chúng ta nữa. Chúng ta đã thực hiện được gì?
Tôi đã hứa mang công ăn việc làm lại cho quý vị, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho cái bánh lớn ra, có phần cho tất cả mọi người, thay vì tất cả phải xúm lại chia cái bánh ngày càng teo lại. Trong 2 năm qua, tôi đã tạo ra được 4,8 triệu việc làm mới, tính nhẩm là 2,4 triệu một năm, phần lớn là việc làm trong khu vực chế suất mà TT Obama trước đây đã phán là “khu vực chết” không thể cải tử hoàn sanh được. Tỷ lệ thất nghiệp hiện nay đã xuống dưới mức 4%, thấp nhất từ cả mấy chục năm nay trong khi dưới thời Obama, tỷ lệ đó lảng vảng ở mức 9%-10%, cao nhất từ cả mấy chục năm trước đó, trong 5 năm trời, trước khi hạ xuống.
Kinh tế tăng trưởng khoảng 4% liên tục trong ba tam cá nguyệt cuối 2018. Quý cụ còn nhớ ông Paul Krugman đã miả mai khi tôi hứa hẹn 4% tăng trưởng kinh tế: “Chuyện bá láp, kinh tế Mỹ quá trưởng thành, không thể nào đạt được trung bình 2% chứ đừng nói tới 4%! Trái lại, nếu chương trình kinh tế của ông Trump được thực hiện, kinh tế Mỹ sẽ xụp đổ rất mau chóng”. Ông Krugman là kinh tế gia đoạt giải Nobel, cố vấn kinh tế cho TT Obama đấy.
Tôi phải nhìn nhận có nhiều chuyện tôi thua xa Đấng Tiên Tri. Thời Obama là thời của những kỷ lục về thất nghiệp, về số dân sống nhờ trợ cấp, nhờ phiếu thực phẩm,… Chủ trương của TT Obama không phải ‘dân giàu nước mạnh’ mà là ‘dân nghèo đảng mạnh’, một khẩu hiệu hình như mượn của các ‘lãnh đạo đại tài’ của ta. Cũng là thời Nhà Nước Mỹ vay mượn thêm gần 10.000 tỷ đô, bằng số vay mượn của tất cả 43 tổng thống từ Washington đến Bush con cộng lại. Những thành quả này, tôi thua xa, xin đầu hàng.
Chính sách kinh tế tăng trưởng đó dựa trên việc thu hồi hàng ngàn thủ tục luật lệ hành chánh quá rườm rà, nhưng quan trọng hơn nữa, dựa trên giảm thuế. Xin thưa quý cụ, giảm thuế cũng như tưới nước vào cây, không có chuyện tưới vào là thấy cây mọc lớn ra ngay trước mắt. Đây là những biện pháp trường kỳ mà hậu quả, tốt hay xấu, thành công hay thất bại, phải đợi vài năm, xin các cụ kiên nhẫn tý nhé.
Nhiều cụ có tà ý muốn tìm cớ đả kích, đã hô hoán “sao chưa thấy gì?”. Thưa quý vị, những cụ này quên mất cho đến nay, chưa có một người nào đã khai thuế cho năm 2018, là năm đầu tiên của chính sách thuế khoá mới, tức là chưa ai lấy về được một xu thuế nào, thế thì làm sao họ có thể “thấy gì” được? Chưa kể việc trong quý cụ, có nhiều cụ phản đối giảm thuế vì quý cụ đó trước sau gì cũng chẳng phải đóng một xu thuế nào trong khi lại sống nhờ trợ cấp từ tiền người khác đóng thuế.
Thật ra, có nhiều chuyện đã xẩy ra mà họ không muốn thấy thôi. Họ đã nhắm mắt không chịu nhìn thấy gần 5 triệu việc làm mới trong hai năm qua, không nhìn thấy hàng trăm tỷ đô các công ty đang đầu tư để mở thêm hãng xưởng, để mang tiền từ ngoài nước về, để tạo công ăn việc làm, cũng không nhìn thấy thị trường chứng khoán đã tăng gần 40% kể từ ngày tôi vừa đắc cử. Họ hô hoán giảm thuế sẽ mang lại suy xụp kinh tế ngay, cho đến khi thấy kinh tế tăng trưởng liên tục thì cái lưỡi không xương của họ lại vặn vẹo đó là thành quả chậm của kinh tế Obama. Họ hô hoán giảm thuế sẽ khiến Nhà Nước thất thu để hù dọa tiền trợ cấp dân nghèo sẽ bị cắt, mà quên giảm thuế sẽ đưa đến gia tăng sản xuất, từ đó gia tăng thu nhập, gia tăng lợi nhuận, gia tăng tiền thuế Nhà Nước thu được. Họ hô hoán nhà nghèo giảm thuế ít, nhà giàu giảm thuế quá nhiều, chỉ vì muốn khai thác lòng tham của thiên hạ, không nhìn vào chính mình mà chỉ lo nhìn qua anh hàng xóm, so bì xem anh ta hơn thua mình thế nào. Mình đi làm vài ngàn đô, được giảm thuế vài trăm đô, khiếu nại tại sao anh hàng xóm được giảm tới mấy chục ngàn đô mà quên mất anh ta dù được giảm nhiều hơn, vẫn đóng thuế gấp cả chục lần mình.
Đáng lẽ ra quý vị đã có thêm tý tiền còm qua một đợt giảm thuế nữa tháng Hai này, nhưng vì phe đối lập đã chiếm Hạ Viện nên không thực hiện được nữa. Đảng DC là đảng không thích giảm thuế vì sợ Nhà Nước mất nguồn tiền trợ cấp, là nguồn hậu thuẫn của đảng DC trong phòng phiếu.
Một thành quả với hậu quả lớn và lâu dài là cuối cùng thì thẩm phán Brett Kavanaugh cũng đã vượt qua được những tấn công bỉ ổi nhất để vào Tối Cao Pháp Viện, củng cố số lượng thẩm phán tôn trọng Hiến Pháp triệt để.
Trên đây là hai thành quả quan trọng nhất tôi muốn báo cáo quý vị.
Một hứa hẹn quan trọng mà tôi chỉ thực hiện được một phần, đó là việc thu hồi Obamacare. Trong khi hầu hết mọi người, kể cả cựu TT Clinton đều thấy cái hại của Obamacare và muốn thay đổi trọn vẹn, thì tôi đã không làm được chuyện đó, chỉ vì dù ai cũng đồng ý thu hồi, nhưng nhiều thầy lắm ma, quốc hội đã không đạt được đồng thuận trong giải pháp thay thế. Tôi chỉ thu hồi Obamacare được một nửa, là hủy bỏ điều lệ bắt buộc mọi người phải mua bảo hiểm nếu không sẽ phải đóng thuế phạt. Obamacare bây giờ chỉ còn một chân. Hai chân đi chưa vững, một chân thì sẽ đi được bao xa? Quý vị chờ xem.
Đối ngoại, tôi đã hứa sẽ chấm dứt tình trạng ‘đại cường số một của thế giới mà chỉ dám lãnh đạo từ sau lưng’ của vị tiền nhiệm của tôi. Quý cụ so sánh hai cách Trung Cộng đón rước TT Obama và tôi thì thấy tôi đã phục hồi uy tín của Mỹ trên thế giới, cho dù tôi đã đặt ưu tiên cho chính sách ngăn chặn sự bành trướng của chủ nghiã bá quyền của họ Tập. Cũng là một cách gián tiếp cản sự lấn lướt của cái lưỡi bò Trung Cộng là ưu tư hàng đầu của quý cụ.
Thời buổi này không còn là thời buổi giải quyết tranh chấp bằng súng đạn trên chiến trường, mà phải là giải quyết bằng rượu đỏ trong các buổi yến tiệc, đặc biệt là trong mậu dịch quốc tế. Cuộc chiến thuế quan chỉ mới mở đầu và còn đang trong vòng thương thảo gay gắt. Điều đáng tiếc là một số nhỏ doanh gia Mỹ sẽ chịu thiệt thòi, bán ít giá sống hơn cho Trung Cộng khiến mấy ông Tàu phải ăn ít xì dầu đi, nhưng trong một cuộc chiến, không sao tránh khỏi thương vong. Nhưng kết số cuối cùng, tôi xin bảo đảm, nước Mỹ sẽ đại thắng. Dân Tầu không ăn xì dầu sẽ khó thọ, do đó sẽ phải mua giá sống Mỹ lại thôi.
Dù cho giá nào thì chúng ta cũng phải trả cho cuộc chiến mậu dịch với Trung Cộng, nếu không thì chỉ trong một hai thập niên nữa, Trung Cộng sẽ thành tân đại đế quốc mạnh nhất thế giới, khó ai có thể thoát khỏi vòng kim cô của họ, nhất là quý cụ gốc ở cái xứ ngay dưới nách chúng. Tôi hy vọng không có quý cụ nào thích trở thành ngôi sao nhí thứ năm bảo vệ ngôi sao Hán vĩ đại trên lá cờ Trung Cộng.
Cũng trong sách lược cô lập Trung Cộng, đồng thời cũng để phá hủy mối đe dọa nguyên tử tại Á Châu, tôi đã nói chuyện với Bắc Hàn, thằng con có võ nguyên tử của bác Tập. Tuy chưa đạt đươc kết quả cụ thể vì giữa Cậu Ấm Ủn và tôi, thật sự chưa ai tin ai, nhưng ít ra thì Bắc Hàn cũng đã chịu nói chuyện nghiêm chỉnh, đã ngưng thử nghiệm bom cả năm nay, là điều mà bao nhiêu đời tổng thống từ sau khi chiến tranh Cao Ly chấm dứt đã không thực hiện nổi. Con đường còn nhiều chông gai, nhưng chúng ta đang đi đúng hướng các cụ ạ.
Tôi cũng xin báo cáo đã ra lệnh rút lính Mỹ ra khỏi Syria vì tại đó, chỉ còn vài tên ISIS không biện minh được việc duy trì cả mấy ngàn quân nhân Mỹ. Tôi cũng đã ra lệnh mang một nửa số quân Mỹ tại Afghanistan về. Rất tiếc là vì nhu cầu rút quân an toàn, con cháu quý cụ đang ở mặt trận Trung Đông sẽ không về kịp để ăn Tết gia đình.
Chuyện khôi hài là trong khi TT Obama chỉ tuyên bố “sẽ tìm cách rút quân” là đã được ngay giải Nobel Hòa Bình dù sau đó chẳng rút gì, chỉ rút lại lời hứa trừng phạt Syria nếu chúng xử dụng vũ khí hóa học. Trong khi tôi rút quân thật thì bị sỉ vả là nhu nhược, nhát gan, phản bội, tháo chạy.
Trong bức tranh khá đẹp trên, tôi xin thú nhận cũng đã gặp phải hai thất bại lớn.
Thất bại đầu tiên là vẫn chưa giải quyết được vấn nạn di dân mà nước Mỹ đã gặp phải từ cả nửa thế kỷ nay. Cả vạn người vẫn hăm hở leo rào vào Mỹ trong khi miệng chửi xứ Mỹ kỳ thị và đốt cờ Mỹ. Tôi vẫn chưa giải quyết được gì cả, chỉ vì tôi đã gặp chống đối tuyệt đối của đảng đối lập, của các chính khách DC miệng hô hoán mở toang cửa đón di dân, trong khi một tay lo xây hàng rào nhà mình cho cao, một tay lo đếm số cử tri tương lai.
Một điều quý vị hẳn đã nhận thấy thật rõ, những biện pháp tôi đề nghị thật ra không có gì mới lạ. Chẳng hạn như xây tường biên giới Mễ là chuyện cả ba ông tổng thống trước đây đều làm, với cả hai đảng CH và DC phê chuẩn ngân sách để làm. Bây giờ tôi làm tiếp thì bị gọi là ‘vô đạo đức’ phải chống đến cùng. Cách ly trẻ em là chuyện quan tòa dưới thời TT Clinton đã bắt phải làm vì không cho phép giam trẻ em cùng với bố mẹ chúng, bây giờ tôi tiếp tục chính sách đó thì bị gọi là tàn nhẫn vô nhân đạo. Đảng DC chuẩn chi 40 tỷ đô cho TT Obama để bảo vệ biên giới, tôi xin 5 tỷ, đảng DC cho là quá nhiều. Quý cụ nào giải thích được sự khác biệt giữa hai thái độ, tôi xin mời về Tòa Bạch Ốc làm cố vấn tối cao ngay.
Vì tranh cãi trong vấn đề xây tường, nhiều công sở đã phải đóng cửa khiến nhiều công chức phải nghỉ ở nhà, trong khi nhiều người khác vẫn phải đi làm không lương. Đây là hậu quả của một cuộc tranh cãi giữa hai phe CH cà DC tại quốc hội, nhưng nhiều cụ coi CNN hơi nhiều đã nhất quyết đây là lỗi của một mình tôi. Chỉ xin các cụ hiểu dùm, như người Mỹ chúng tôi thường nói, nhẩy tango cần phải có hai người.
Tuy nhiên, đây cũng chưa phải là thất bại trọn vẹn, vì thực ra, câu chuyện chưa ngã ngũ và chúng tôi còn đang điều đình với phe đối lập.
Nhân nói về chuyện di dân, tôi cũng muốn xin quý cụ bình tâm. Tôi không có ý định trục xuất quý cụ về VN đâu. Theo luật Mỹ đã có từ thời ông Bành Tổ, di dân làm chuyện bất hợp pháp sẽ không được ở lại, không được trở thành công dân Mỹ. Luật này cũng đã được áp dụng cho đồng hương quý cụ từ đời TT Clinton qua các TT Bush và Obama, không phải là chính sách mới do tôi sáng chế vì ghét màu da quý cụ đâu. Nếu vì nhân đạo, quý cụ muốn những đồng hương phạm tội được ở lại, xin quý cụ vận động các dân biểu, nghị sĩ để họ đổi luật. Không đổi luật thì dù có truất phế tôi, ông kế nhiệm của tôi cũng vẫn phải làm y chang như tôi thôi.
Quý cụ cũng nên bỏ chút thời giờ đọc cái thỏa hiệp Mỹ đã ký với VC năm 2008, trong đó không có một chữ nào “cấm không được trục xuất dân tỵ nạn VN đến Mỹ trước 1995” hết. Chưa nói đến chuyện TT Bush chẳng có quyền làm chuyện ‘cấm’ này đâu. Chuyện quan trọng là quý cụ phải biết rõ mình đang làm gì, đừng để bị lừa gạt quá dễ dàng.
Trở về chuyện nước Mỹ, thất bại quan trọng hơn là tôi vẫn chưa đạt được ‘ngưng chiến’ với TTDC, vẫn là nạn nhân của truyền thông khi họ công khai làm đồng minh với đảng đối lập DC để tìm mọi cách đảo chánh tôi, hay nếu không được thì ít ra cũng để tê liệt tôi hoàn toàn, khiến tôi không còn làm gì để phục vụ quý cụ được nữa. Bất kể tôi làm gì, nói gì cũng đều bị bóp méo, trình bày qua những khiá cạnh xấu xa tệ hại nhất. Những thành quả tốt đẹp, đặc biệt về kinh tế và công ăn việc làm thì nếu không bị dấu nhẹm, thì cũng chỉ khai thác tối đa những mặt bất lợi.
Một sự kiện không vui cho tôi cũng như cho cả nước là công tố Mueller đã lấy cả mấy chục triệu đô tiền thuế để đi mò cua, cho đến nay, bắt được vài con tép chẳng liên quan xa gần gì đến chuyện tôi ‘âm mưu thông đồng với Nga’, nhưng vẫn kiên trì đi câu không biết cho tới bao giờ. Quý cụ sẽ còn đóng thuế dài dài cho ông Mueller và các luật sư DC đi câu tiếp tục. Ông Mueller tiếp tục đi câu vài năm nữa cũng chỉ vồ được vài con tép khác thôi.
Tôi đã đọc được rất nhiều chỉ trích. Nhưng quý vị có để ý không? Hầu hết những chỉ trích chỉ nhắm bôi bác, sỉ vả cá nhân tôi. Công kích tôi là nói láo, là bất nhất, là bốc đồng, thậm chí còn lôi những chuyện về đời sống riêng tư của tôi cách đây cả chục năm. Tôi xin hỏi quý vị, những chuyện lăng nhăng đó ảnh hưởng như thế nào đối với cuộc sống của quý vị, của gia đình quý vị? Tôi có đi ăn bánh cách đây hai chục năm rồi sau đó trả tiền thì có hại như thế nào cho quý vị? TT Clinton ăn bánh với một cô bé ngây thơ, bằng tuổi con mình ngay trong Phòng Bầu Dục không trả tiền, toàn thể đảng DC vẫn biểu quyết ông xứng đáng làm tổng thống, trong khi bà vợ ông sỉ vả con bé đã dụ dỗ ông chồng hiền ngoan của bà.
Quý cụ đọc báo và coi TV thấy tôi được mô tả như tổng thống khủng khiếp nhất lịch sử nhân loại, đáng ghét nhất. Xin quý cụ bình tâm. Đó là bản chất của thể chế dân chủ thôi. Chỉ có tại những chế độ của ‘lãnh đạo đại tài’ nhất mới có hiện tượng ủng hộ 99% thôi. Bên Âu Châu, hai bà thủ tướng Anh và Đức đang bị đánh tơi tả và chuẩn bị khăn gói về vui thú điền viên, trong khi tổng thống Pháp vừa ăn mừng vì tỷ lệ hậu thuẫn mới leo trở lại tới mức… 20%.
Hai năm nữa, quý vị sẽ có dịp lượng giá và quyết định cho tôi tiếp tục lo chuyện nước, hay cho tôi về lo chia bài. Trước khi quý vị bỏ phiếu cho hơn hai tá đối thủ của tôi, chỉ xin quý cụ nhìn cho kỹ: họ đều hứa bánh vẽ rất lớn, nhưng chẳng ai dám nói lên cái giá thật sự phải trả. Tất cả đều chủ trương tìm cách áp dụng những lời rao rảng của cụ Các Mác. Quý cụ đang hiện diện ở đây vì chạy trốn Các Mác Việt để qua đây hoan hô Các Mác Mỹ sao? Trốn Xuống Hố Việt để Xuống Hố Mỹ sao?
Xin cám ơn sự chú ý của quý cụ và xin kính chúc quý cụ một năm mới… sóng gió hơn nữa cho vui nhà vui cửa.

Lệnh ông và cồng bà

Ngô Nhân Dụng
Khi nghe tôi báo tin chính phủ Mỹ sắp mở cửa trở lại, bà vợ tôi ngạc nhiên hỏi: “Chuyện gì vậy?” “Không hiểu gì cả!” bà lắc đầu. Bà không quan tâm đến những biến cố chính trị.
Nhưng trong năm tuần lễ vừa qua, chuyện chính trị lớn nhất ở nước Mỹ là cuộc đấu giữa ông Donald Trump và bà Nancy Pelosi. Ông tổng thống muốn quốc hội chi $5.7 tỷ để xây bức tường. Ông đã dọa trước sẽ “hãnh diện đóng cửa chính phủ” nếu quốc hội không chuẩn chi. Bà chủ tịch Hạ Viện không đồng ý. Thế là chính phủ không có ngân sách để trả lương công chức. Đóng cửa.
Các nghị sĩ hai đảng đã soạn một bản ngân sách tạm thời để mở cửa nhà nước trong mấy tháng, trong đó không nói gì đến bức tường, chuyện này sẽ thương thuyết sau. Lúc đầu ông Trump ủng hộ ý kiến này, nhưng sau không chịu ký. Ông nhấn mạnh: Không có tiền xây tường, không ký, vì biết rằng nếu ký sẽ khiến những cử tri nồng nhiệt ủng hộ ông vì lời hứa xây tường thất vọng.
Cuộc đấu diễn ra trước mắt cả nước Mỹ. Lần chót ông Trump gặp bà Pelosi là ngày 10 Tháng Giêng, 2019, cùng với Nghị Sĩ Chuck Schumer, lãnh tụ Dân Chủ ở Thượng Viện. Ông Trump giận dữ đứng dậy bỏ đi, hai vị khác lủi thủi ra về.
Bà Pelosi chuẩn bị ra đòn. Và bà tìm ra một “yếu huyệt” để tấn công! Đầu Tháng Giêng, bà đã mời ông tổng thống qua đọc thông điệp về tình trạng liên bang trước quốc hội. Nhưng ngày 16 bà viết bức thư “Kính thưa tổng thống” khác, yêu cầu hoãn vụ đó lại, lấy lý do “… kể từ năm 1977, chưa bao giờ bài diễn văn tình trạng liên bang được đọc khi chính phủ đóng cửa.”
Ông Trump trả đũa ngay. “Kính thưa bà chủ tịch Hạ Viện,” ông Trump nói, “Vì tình trạng chính phủ đóng cửa tôi phải hoãn chuyến đi của bà và phái đoàn đi Bruxells, Ai Cập và Afghanistan,” vì không thể dùng máy bay quân sự như thường lệ. Ông nói thêm, bà có thể đi máy bay thương mại. Và ông Trump tuyên bố sẽ đọc bài diễn văn tình trạng liên bang đúng ngày, 29 Tháng Giêng, 2019.
Không được Hạ Viện mời, ông có thể đọc trước Thượng Viện. Hoặc trước cửa Quốc Hội. Hoặc đọc từ Bạch Ốc. Bà Nancy vẫn ngồi chờ, nhưng không bất động. Bà đưa ra nhiều dự luật ngân sách cho các bộ trong chính phủ, và Hạ Viện thông qua. Ngân sách Bộ Nội An không được đưa ra, để chờ thương thuyết về tiền xây tường. Nhưng các dự luật đó không được Thượng Viện đưa ra bàn, vì biết trước ông Trump sẽ không ký.
Người con rể tổng thống, ông Jared Kushner nhập cuộc, đề nghị ông Trump hòa hoãn. Ngày 21 Tháng Giêng, ông đưa ra một đề nghị: Cho tiền xây bức tường biên giới, ông sẽ tặng cho đảng Dân Chủ một điều mà họ vẫn yêu cầu từ lâu: Cho 700,000 “dreamers” khi còn bé đã theo cha mẹ nhập cư lậu vô Mỹ, được chính thức làm việc, trong ba tháng; cùng 300,000 di dân sắp bị trục xuất.
Bà Nancy Pelosi lắc đầu: Không chịu cái giới hạn ba tháng. Hiện nay các dreamers” vẫn được quyền làm việc, không có gì mới. Lại bế tắc.
Theo nhật báo Wall Sreet Journal, một tờ báo nghiêng về đảng Cộng Hòa, ngày Thứ Tư vừa qua, Tổng Thống Trump kể tội ông Paul Ryan, cựu chủ tịch Hạ Viện khi đảng Cộng Hòa còn chiếm đa số. Năm ngoái, ông Ryan đã hứa là sẽ thông qua một ngân sách với tiền xây bức tường! Thế rồi ông ta không làm, mà lại tuyên bố không ra tranh cử nữa! “Bây giờ ông ấy đang đi câu cá!” Ông Trump nói với mấy nhân viên Tòa Bạch Ốc! Tối hôm đó, ông Trump “tuýt” rằng ông chấp nhận hoãn đọc bài diễn văn tình trạng liên bang sau cũng được.
Ngày Thứ Năm, Thượng Viện bỏ phiếu cho hai dự luật để mở cửa chính phủ. Một dự luật của Cộng Hòa dựa trên đề nghị của tổng thống tuần trước. Một dự luật của Dân Chủ, đã được bà Pelosi cho Hạ Viện thông qua. Ai cũng biết rằng không dự luật nào đủ 60 nghị sĩ ủng hộ, là điều kiện tối thiểu để được chính thức thành luật. Nhưng vẫn theo báo Wall Sreet Journal, ông Trump hy vọng dự luật của ông sẽ được nhiều phiếu hơn của bà Pelosi. Tại Thượng Viện, đảng Cộng Hòa chiếm đa số 53-47..
Nhưng kết quả xảy ra khác. Dự luật Trump được 50 nghị sĩ chấp thuận, 47 chống. Dự luật của Pelosi được 52 phiếu thuận, 44 phiếu chống. Có sáu nghị sĩ Cộng Hòa ủng hộ bà Pelosi, một nghị sĩ Dân Chủ quay sang với ông Trump.
Kết quả này đưa Tổng Thống Trump tới quyết định nhượng bộ. Ông bàn với Phó Tổng Thống Pence, ông con rể Kushner và ông xử lý thường vụ chánh văn phòng Mulvaney, và ngày Thứ Sáu công bố sẽ ký bản ngân sách tạm thời, dù không có tiền xây tường, để chính phủ được mở cửa.
Nhưng nguyên nhân chính khiến Tổng Thống Trump chịu nhường là sau năm tuần lễ chính phủ đóng cửa, tỷ số người ủng hộ ông Trump đã xuống rất thấp, số người coi ông chịu trách nhiệm về việc đóng cửa chính phủ đã lên cao. Gần 800,000 công chức không được lãnh hai kỳ lương. Một số người đã tới nhận trợ giúp của các hội từ thiện và bà Nancy Pelosi có lúc tới đứng phát thực phẩm. Sáng Thứ Sáu, vài phi trường lớn tạm đóng cửa hoặc bế tắc hàng giờ vì không đủ nhân viên kiểm soát không lưu. Càng kéo dài thì càng bất lợi, vì người ta còn nhớ chính ông Trump là người đã dọa sẽ đóng cửa chính phủ.
Nhưng chính phủ chỉ được mở cửa tạm, trong ba tuần! Nếu đến ngày 15 Tháng Hai mà hai bên không thỏa hiệp, ngân sách tạm thời chấm dứt, chính phủ sẽ đóng cửa trở lại. Trong bài nói chuyện ngày Thứ Sáu, 25 Tháng Giêng, ông Trump nhắc lại trong trường hợp bế tắc nữa ông có thể tuyên bố tình trạng khẩn trương, để lấy tiền xây tường. Nhưng làm việc này khó, vì không những sẽ bị kiện mà còn phải thuyết phục dân Mỹ rằng có khủng hoảng ở biên giới. Hiện nay dân ở những vùng biên giới phía Nam không thấy có gì khẩn trương, chính dân ở các tiểu bang miền Bắc như Montana, Bắc và Nam Dakota lại thấy khẩn trương!
Các đại biểu đảng Cộng Hòa cũng dè dặt, vì việc tuyên bố tình trạng khẩn trương của ông Trump, nếu ông làm thật, sẽ tạo ra một tiền lệ nguy hiểm. Nếu mai mốt đảng Dân Chủ làm tổng thống, họ có thể lạm dụng “tiền lệ” đó mà tuyên bố tình trạng khẩn trương, bỏ qua quyền giám sát của của quốc hội!
Cho nên, trong ba tuần tới, hai đảng sẽ phải tìm ra thỏa hiệp.
Đảng Dân Chủ đã ngỏ ý tăng thêm tiền chi phí bảo vệ biên giới, cao hơn cả con số $5.7 tỷ; sẽ không nói gì đến tiền xây tường mà chỉ chú ý đến các biện pháp khác. Ông Trump vẫn còn quân bài 700,000 “dreamers” để mặc cả. Nếu hai bên chịu cộng tác, thì có thể mỗi bên nhường một chút.
Trump và Pelosi có thể nhượng bộ lẫn nhau, vì họ đã biểu diễn cả tháng qua để làm vừa lòng các cử tri đã đưa họ lên. Bây giờ họ nhượng bộ vì ích lợi cho đất nước!
Ông Trump được bầu lên với khẩu hiệu chống di dân lậu. Ông từng nói người Mexico qua Mỹ đầy những tay giết người, hãm hiếp. Trong tháng qua, ông đã bảo vệ bức tường biên giới đến cùng. Đảng Dân Chủ của bà Pelosi đã được nhiều cử tri ủng hộ vì họ chống Trump, muốn quốc hội hạn chế quyền hành của ông tổng thống. Trong năm tuần qua, Pelosi tận tình làm bổn phận đó.
Sau khi các cử tri được trấn an, các nhà chính trị có thể bắt đầu “làm việc nước” thực sự.
Bài học đầu tiên của năm tuần lễ chính phủ đóng cửa là: Hai bên phải cộng tác. Nếu không thì hai năm tới sẽ không ai làm được gì cả.
Ngày Thứ Ba tới đây, Tổng Thống Donald Trump sẽ đọc thông điệp về tình trạng liên bang! Bà Nancy Pelosi sẽ ngồi trên bàn chủ tọa.
Bài diễn văn của ông Trump sẽ cho chúng ta biết hai bên có thể cộng tác hay không. Họ có rất nhiều việc có thể cùng làm. Pelosi và Trump đều muốn tái thiết hạ tầng cơ sở nước Mỹ. Cả hai đều muốn giảm giá thuốc trị bệnh cho dân Mỹ, hiện cao nhất thế giới. Cả hai đều báo động nạn thuốc chứa ma túy làm chết mỗi năm mấy chục ngàn người, nặng nhất thế giới. Đảng Dân Chủ cũng muốn ông Trump tấn công Trung Cộng về mậu dịch hơn đảng Cộng Hòa.
Nếu Thứ Ba tới ông Trump dùng diễn đàn này tấn công đối thủ, trong khi Pelosi chỉ biết ngồi nghe và lắc đầu, thì ông sẽ có thể sẽ cho chính phủ đóng cửa lần nữa, trong ba tuần.
Ngược lại, nếu ông bỏ qua các tranh chấp vừa rồi, nhấn mạnh đến các chương trình mà hai bên vẫn đồng ý, thì ông có thể chiếm thế thượng phong.
Riêng bà vợ tôi thì chắc cũng chẳng nhớ Nancy Pelosi là ai. Bà chỉ nói, “Chính phủ mở cửa lại thì vui. Mọi người lại có việc làm bình thường thì tốt! Bà không biết rằng ông Trump đã thua Pelosi một keo: mặc dù trận đấu chưa kết thúc trước cuộc bầu cử năm 2020.
Chúng ta có câu tục ngữ “Lệnh ông không bằng cồng bà.” Nhưng trong chính trị nước Mỹ, quyền của hành pháp vẫn mạnh hơn lập pháp, và càng ngày càng mạnh thêm. Trong một thế kỷ qua, các vị tổng thống dần dần đã lấn quốc hội.
Trong trận đấu Trump-Pelosi vừa qua, bà chủ tịch Hạ Viện chỉ đạp chân thắng cho tiến trình đó chậm lại, lấy lại một chút thế cân bằng! Và bà sử dụng thứ vũ khí mà hiến pháp cho phép: biểu quyết ngân sách! 
Ngô Nhân Dụng