Search This Blog

Saturday, June 30, 2018

Vẫn là hắn

Đỗ Trường 











Ông hiểu thế chó nào được, cái nơi ông đã bỏ nó ra đi đến hơn ba chục năm. Mà ông thấy có riêng gì tôi, các lãnh tụ tiền bối, cụ nào chẳng có dăm, bảy cái tên khác nhau. Lãnh đạo cao cấp hiện nay cũng vậy thôi, không đổi tên thì chữa ngày tháng năm sinh, không bán mua bằng cấp thì học đôn, học giả… Có ông quái nào còn thực sự là mình nữa đâu. Cái chính là phải đủ tiềm lực, vỡ chỗ nào vá, bịt ngay lập tức. Mà tiềm lực ở đâu? Ngoài kích giá, chiếm đoạt buôn bán đất đai, hoặc những chiếc ô và đồng tiền lũng loạn từ nước ngoài. Và tôi biết, ông rất ghê tởm cái quá khứ trộm, cướp của tôi. Nhưng ông không biết được rằng, tôi chỉ là con tép riu so với những kẻ vừa cướp vừa phá một cách hợp pháp bây giờ. Đơn từ, thưa kiện tôi khác gì kiện cả cái hệ thống chính thể này. Cho nên, tôi vẫn vững như bàn thạch là vậy… 


*

Vào dịp Tết 2015, trước ngày tôi bị trục xuất về Đức, nhà thơ Đỗ Hoàng điện bảo: Anh vào ăn tết với thằng con cả ở Huế, rượu chè bí tỉ, ngã gãy chân, đang bị treo ngược trên giường, không thể về Hà Nội như đã hẹn. Đỗ Trường cố gắng đến chỗ Đào Tiến (nhà thơ dầu khí) lấy một số sách của anh ở đó, mang về Đức đọc cho vui. 

Tôi khoái cái tính ngang ngang, và vốn sống, cũng như kiến thức Hán văn thâm hậu của Đỗ Hoàng. Nên nghe anh tặng sách, tôi vọt đến chỗ Đào Tiến ngay. Tôi không còn nhớ địa chỉ của Đào Tiến, nhưng công ty của hắn ở tòa nhà cao tầng rất sang trọng. Nghe nói, hắn là Phó, hay Tổng giám đốc một công ty, thuộc dầu khí, dầu khiếc gì đó. Dù đang giờ làm việc, và gặp nhau lần đầu, nhưng hắn ngả bàn đèn ngay, rồi lôi tuốt tuồn tuột bia rượu, đồ nhậu có sẵn ở trong tủ lạnh ra. Thấy tôi còn ngần ngừ, hắn ấn vai xuống, rồi cười cười, mấy khi ông về, và gặp được nhau. Bia rượu vào, chuyện văn thơ, rồi chuyện trên trời dưới bể nổ như ngô rang… 

Người tuy đã tưng tửng, nhưng tôi vẫn chợt nhận ra, trời đã về chiều. Giật mình đứng dậy, tạm biệt Đào Tiến, nhưng chuông điện thoại rung bần bật ở trong túi quần. Mở máy, tiếng Hải, ông em cùng thời cày thuê cuốc mướn của mấy chục năm về trước ở thành phố Leipzig, nghe cứ lanh lảnh bên tai: 

- Bọn em đang khật khừ ở Tăng Bạt Hổ. Anh ở đâu, em cho xe đến đón. 

Mấy lần lỡ hẹn, và người đang quay quay, tôi ấp úng chưa biết trả lời Hải như thế nào, thì hắn đã nói như ra lệnh: 

- Em đang ngồi cùng Chef. Và anh ấy cũng rất muốn gặp anh. Hôm nay, anh không thể không đến đâu nhé. 

Biết không thể từ chối, nên tôi đưa điện thoại, nhờ Đào Tiến nói cho hắn rõ cái địa chỉ… 

Phố đã lên đèn. Dường như, cái hương vị ngày tết vẫn còn rơi rớt đâu đây. Đèn hoa sặc sỡ vắt qua lòng đường xe đỗ ngược xuôi, thụt thò từ vườn hoa Pasteur kéo đến tận cửa nhà hàng. Với ánh mắt thâm nâu hằn sâu trên khuôn mặt những cô gái lượn lờ đón chào khách, tưởng như lạc vào khu phố đèn đỏ nào đấy. Vừa xuống xe, Hải từ đâu đó chạy ra vỗ vai, bá cổ lôi thốc tôi lên tầng trên. 

Căn phòng hẹp, và bia rượu đồ nhậu đầy ăm ắp, nhưng dường như ly, cốc vẫn còn úp khô trên bàn. Hải chỉ vào người đàn ông đang lim dim ngồi tựa lưng vào tường, giới thiệu: Đây là anh Quốc, Phó cục trưởng... Nhưng Hải chưa nói hết câu, người đàn ông giật mình bật dậy hỏi cắt ngang: Tắc đường hay sao mà Đỗ Trường đến muộn vậy? Tôi chưa kịp trả lời, hắn đã liến thoắng: "Nâu nắm" rồi, chúng ta mới có dịp gặp lại nhau. Tôi sững người. Hải cũng ngạc nhiên hỏi: Hai anh đã quen nhau từ lâu? Vậy mà em cứ tưởng anh Quốc chỉ đọc Đỗ Trường trên báo chí và trên FB. Quốc không trả lời, nháy mắt bảo Hải: "Chú cứ đi nàm cho xong việc, rồi quay nại." Hải nắm tay tôi: Anh đừng ngại, chuyện trò với anh Quốc một lúc, em sẽ trở lại ngay. 

Hải đi rồi, tôi mới nhìn người đàn ông trước mặt kỹ hơn. Giọng nói ngọng ngọng quen quen của hắn mang dấu ấn từ miền quê nào đó vọng về, nhưng tôi vẫn chưa thể nhận ra. Thấy tôi đuột mặt nghĩ, hắn cười. Con mắt của hắn nheo nheo, làm vết sẹo đã tẩy sửa mờ mờ chạy dọc măng tai chùng xuống nổi cục đỏ giựt giựt nhìn rõ hơn. Như vô thức, bất chợt, tôi bật ra: Kiên, Vũ Ngọc Kiên. 

- Kiên! Đúng Vũ Ngọc Kiên, trí nhớ của Đỗ Trường vẫn còn tốt lắm. Hai lần gặp lại, tuy hoàn cảnh có khác nhau, nhưng ông đều phải bất ngờ, và thốt ra như vậy. 

Nói xong, Kiên mở rượu, kéo ghế mời. Tôi quay người bước đi. Kiên đặt vội ly rượu xuống, chạy theo vướng vào chiếc khăn trải bàn, kéo bát đĩa, đồ ăn đổ loảng xoảng xuống nền nhà. Kiên nắm chặt tay tôi: Dù mình đã biến thành cái gì, và là ai đi chăng nữa, ông cứ ở lại một chút. Lẽ nào, không thể uống với nhau một ly cho cái thuở học trò xưa của chúng ta. 

Tôi nhìn mắt Kiên. Đôi mắt ấy dường như co lại, không long sòng sọc, vằn lên những vệt máu như lần chạm mặt của trên hai mươi năm về trước… 

Thành phố Köthen nép mình trong màn băng tuyết của đêm cuối đông. Đường phố vắng teo. Đâu đó những cơn gió xoáy như quất tuyết vào mặt người. Khi chúng tôi đến, người khách cuối cũng đã ra khỏi quán. Ngọc chốt cửa trước, bảo chúng tôi đi cửa sau lên căn hộ tầng trên, nơi ở của vợ chồng hắn. Sinh nhật thằng con đầu, hắn chỉ mời mấy người bạn gần gũi đến nhấc lên nhấc xuống cho khí thế. Chúc tụng, ăn uống đang vui vẻ, chợt có tiếng chuông dưới cổng. Tưởng ai đó đến muộn, hoặc có khách bất chợt, Sáng vợ Ngọc ngồi ngoài cùng đứng dậy nhấn nút, và chờ mở cửa nhà. Bước chân đã lên tới nơi, cửa vừa hé mở, bốn kẻ lạ mặt rút súng ập vào đẩy Sáng ngã sấp mặt xuống nền nhà. Và chúng cắt đứt ngay dây điện thoại đặt ở hành lang. Một phút bất ngờ, hoảng hốt, rồi ai cũng nhận ra, cướp đã đến nhà. Một tên có vết sẹo chạy dọc mang tai đỏ hỏn, có lẽ mới bị chém, khuôn mặt nhìn rất quen. Chắc chắn tôi đã từng nói chuyện và tiếp xúc, nhất là khi hắn cất tiếng nói: Chúng tôi mới từ Việt Nam sang, muốn xin một ít tiền để trang trải cuộc sống thôi. 

Rồi chúng kê súng vào đầu, trói tất tần tật chân tay mấy thằng đàn ông, để mỗi người ngồi một góc. Trong lúc chúng lột ví, túi xách của từng người, và dồn trẻ con, phụ nữ vào nhà vệ sinh, không hiểu sao Ngọc mở được dây trói, liều mở cửa sổ nhảy xuống sân sau nhà. Tầng nhà cao, nên Ngọc bị gãy chân, bất tỉnh nằm bẹp đó. Chúng kéo Sáng ra tra hỏi nơi cất giấu tiền bạc. Sáng run rẩy, ngồi khóc, nói không thành tiếng. Có lẽ, Sáng lo cho Ngọc nhiều hơn sợ. Theo lời của Sáng, chúng chỉ tìm được hơn một ngàn DM. Thật ra, những người sống hợp pháp ở Đức bán quán ăn, hay buôn bán lẻ, tiền mặt lưu giữ hàng ngày trong nhà hơn một ngàn DM đã là nhiều. Nhưng bọn cướp mới sang khát tiền nên rất manh động và tàn bạo. Do vậy, thằng mặt sẹo hai mắt long sòng sọc, quì xuống hất mặt Sáng lên dí thẳng súng vào trán. Và hắn đang nói dở câu: Thằng chồng mày chưa biết sống chết nằm ngoài kia, tiền còn giấu đâu, bằng không tao bắn… Đột nhiên, nhìn nghiêng từ nơi góc nhà, hình ảnh người học trò can tội ăn cắp xe đạp bị cảnh sát bắt, quì xuống xin thày giáo cứu giúp của mấy chục năm trước vụt hiện về, làm tôi phải thốt ra: Kiên, ông là Vũ Ngọc Kiên phải không? Hắn giật mình, bỏ súng xuống, quay ngoắt sang tôi: 

- Ông là ai? 

- Trường, Đỗ Trường 8D đây. 

Có lẽ, một chút gì đó của tuổi thơ còn sống lại, nên Kiên đến chỗ tôi. Hắn nhìn tôi với ánh mắt hắn dường như đã chuyển màu… 

Vũ Ngọc Kiên và tôi tuy cùng tuổi, nhưng hắn học trên tôi một lớp. Tôi và hắn quen nhau bởi hay la cà ngồi hàng nước của bà Bân trước cổng trường. Tính hắn ít nói, xởi lởi. Buổi sáng thứ bảy, khối (lớp) 8 phải tham gia đào ao phía sau trường. Tôi trốn lao động, chuồn về phía dãy nhà khối 9 để ra cổng. Đi qua lớp Kiên, thấy thấp thoáng bóng công an, tôi dừng lại. Ngó vào, giật mình thấy Kiên cúi mặt đứng trên bục giảng, hai tay bị còng sắt. Trước tất cả các bạn học cùng lớp, một viên công an đọc lệnh bắt Kiên vì can tội ăn cắp xe đạp. Trước khi dẫn giải ra xe, Kiên khóc, quì xuống chân thày Cầu phó hiệu trưởng nói: Thày ơi cứu em với. 

Không biết Kiên bị tù bao năm, cuộc sống sau đó ra sao, nhưng hình ảnh, và tiếng kêu ấy của hắn cứ ám ảnh tôi mãi cho đến những năm tháng sau này. 

Nhận ra nhau, Kiên cởi trói và hỏi tôi: Nghe nói đã thành ông thày dạy học rồi, sao lại ở đây? Để chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh này. 

Tôi không trả lời hắn, nhưng bảo: Các ông nên thả hết người ra, để chúng tôi gọi xe cứu Ngọc. 

Kiên cùng đồng bọn bàn bạc một lúc rồi trả lại tiền bạc, và thả tất cả mọi người với một điều kiện không được trình báo cảnh sát… 

Và kể từ cuối mùa đông năm ấy (1994) hình ảnh cậu bạn học đáng thương, đáng giận Vũ Ngọc Kiên hoàn toàn chết trong tôi. Nhưng rồi thời gian, hay tạo hóa trớ trêu lại một lần nữa để chúng tôi gặp lại nhau. Trên hai mươi năm sau, hắn từ kẻ cướp đã trở thành Phó cục trưởng của một bộ quan trọng. Phải giáp mặt, kể cũng khó chịu, bực mình, nhưng tôi rất ngạc nhiên, và cái tính tò mò của kẻ viết văn, buộc tôi theo hắn quay vào bàn nhậu. 

Cả hai ngồi yên lặng, có lẽ tôi cũng như Kiên chưa biết bắt đầu câu chuyện từ đâu. Ngoài kia gió đã nổi lên, mưa lất phất bay xiên qua ngọn đèn trước mặt. Hình như có một cơn giông trái mùa sắp tới. Kiên đứng dậy đóng cửa sổ, miệng lẩm bẩm, giông bão nào rồi cũng phải qua thôi… Tôi là người đọc Đỗ Trường thường xuyên đấy nhé. Nhưng không hiểu ông viết văn từ khi nào ấy nhỉ? 

- Nhu cầu viết từ ngày tôi sống xa quê, xa Tổ Quốc. Mà này, không sợ tôi kiện vạch trần tên tuổi thân thế của ông sao? 

Kiên cười: 

- Nếu sợ tôi đã không tìm gặp ông. Bởi, biết chắc chắn cái tính của ông không bao giờ làm chuyện đó với bạn bè. Hơn nữa, bao năm qua, có rất nhiều người đã kiện tôi như ông nói. Nhưng tôi vẫn ngon lành ngồi trước mặt ông đây. Đơn kiện tôi lòng vòng khắp nơi rồi chui tọt vào trong cặp của tôi cả đống… 

- Tôi không thể tin nổi, đất nước có một người thân phận, tên tuổi bất minh như vậy làm đến Phó cục trưởng như ông? 

- Ông hiểu thế chó nào được, cái nơi ông đã bỏ nó ra đi đến hơn ba chục năm. Mà ông thấy có riêng gì tôi, các lãnh tụ tiền bối, cụ nào chẳng có dăm, bảy cái tên khác nhau. Lãnh đạo cao cấp hiện nay cũng vậy thôi, không đổi tên thì chữa ngày tháng năm sinh, không bán mua bằng cấp thì học đôn, học giả… Có ông quái nào còn thực sự là mình nữa đâu. Cái chính là phải đủ tiềm lực, vỡ chỗ nào vá, bịt ngay lập tức. Mà tiềm lực ở đâu? Ngoài kích giá, chiếm đoạt buôn bán đất đai, hoặc những chiếc ô và đồng tiền lũng loạn từ nước ngoài. Và tôi biết, ông rất ghê tởm cái quá khứ trộm, cướp của tôi. Nhưng ông không biết được rằng, tôi chỉ là con tép riu so với những kẻ vừa cướp vừa phá một cách hợp pháp bây giờ. Đơn từ, thưa kiện tôi khác gì kiện cả cái hệ thống chính thể này. Cho nên, tôi vẫn vững như bàn thạch là vậy… 

Nghe hắn giải thích, phân tích một thôi một hồi, chỉ nhằm bao biện cho bản tính vô sỉ cá nhân, nhưng nó lột tả cái sự thật trắng trợn, lưu manh của giai cấp thống trị. Tuy nhiên, tôi vẫn cắt ngang lời hắn: 

- Ông mời tôi đến, và giữ lại chỉ nói chuyện này sao? 

Hắn đẩy ly rượu về phía tôi, và bảo: 

- Không hẳn vậy. Đỗ Trường hãy uống hết ly này, coi như lời tạ lỗi muộn của tôi về vụ cướp, bắt trói các ông từ mấy chục năm trước. Tôi thường đọc nên hiểu khá rõ về ông. Mấy chục năm nay, lúc buồn hoặc cao hứng tôi cũng làm thơ. Gần đây, Nhà xuất bản Hội nhà văn có in tập thơ: Lửa Đêm của tôi. Bạn bè, đồng nghiệp, đệ tử, kể cả những nhà văn, nhà phê bình chuyên nghiệp đều khen, báo chí thì ngợi ca. Riêng thằng con gàn gàn của tôi bảo: Thơ của bố nên vứt vào sọt rác. Người ta khen, bởi bố có quyền, có tiền mà thôi. Ông bảo, thế có bực mình không cơ chứ! Do vậy, nghe tin ông về nước, tôi bắt Hải, thằng đệ ruột của tôi mời ông bằng được. Tập thơ đây, tôi gửi tặng ông. Rảnh ông đọc và cho vài nhận xét thật công bằng, để tôi rõ thực hư. Chứ mãi thế này ấm ức không chịu được. 

Cầm tập thơ từ tay Kiên, miệng tôi lẩm bẩm: Tâm hồn lưu manh, trộm cướp như thằng này mà cũng làm thơ, quả thật xã hội loạn cả rồi… Hắn hỏi giật lại: Ông vừa nói gì? Không, tôi có nói gì đâu. Chỉ muốn biết, với cái quá khứ như vậy, làm thế quái nào mà ông leo lên được cái chức vụ phải nói, không hề nhỏ, rồi còn đẻ ra cả thơ phú nữa? 

Kiên trầm ngâm, rồi kể với nét mặt đanh rắn, răng như siết vào nhau: Mười sáu tuổi tôi bước chân vào nhà tù, cải tạo. Nói là cải tạo, học tập, nhưng càng cải tạo, thì tâm hồn tôi càng lưu manh chai lì hơn. Những gì đốn mạt nhất ngoài xã hội không hoặc chưa có, thì trong tù đều có cả. Sự đốn mạt, lưu manh ấy, buộc người tù phải tiếp nhận, làm quen để tự bảo vệ, nếu muốn tiếp tục tồn tại. Đúng như ngày còn đi học sách vở dạy: Nhà tù là một trường học lớn. Mấy năm được tôi luyện như vậy, tôi được ra tù. Trở về tiếp tục đến trường học ư? Hoàn toàn không thể được, bởi thằng tù mãi mãi mang danh tội phạm mà thôi, dù đã có lời hứa của thày Cầu phó hiệu trưởng: "Ra tù, em sẽ tiếp tục học và là một học sinh bình thường thôi". Và mọi cánh cửa đã khép lại, cờ bạc, trộm cướp đâm chém từ Bắc vào Nam là con đường duy nhất mà tôi phải đi. Khi cánh cửa mở ra con đường thông suốt từ Nga-Đông Âu đến mảnh đất Tây Âu màu mỡ, thì tôi đã đến CHLB Đức. Chính cái giấy ra trại bao năm trước của nhà tù Ba Sao đã giúp tôi được chấp nhận tị nạn, nhưng cái thói lưu manh, bảo kê, trộm cướp không thể từ bỏ. Rồi bị cảnh sát Đức truy đuổi, tôi chuồn sang Tiệp. Đúng lúc Việt-Mỹ bình thường hóa, hàng rào cấm vận dỡ bỏ. Đầu tư ào ạt đổ vào Việt Nam, tôi ôm tiền trở về Việt Nam nằm im quan sát. Và nhiều người đầu tư đã trắng tay bởi không có ô dù quyền lực. Từ đó, tôi nhận ra, trộm cướp cũng không thể giàu nhanh bằng quyền lực. Vậy là từ đó, tôi đầu tư vào quyền lực. Tuy nhiên như ông đã thấy, nhiều người từ Đức trở về đầu tư vào quyền lực, nhưng không phải ai cũng thành công đâu nhé, ngoài: Dương Chí Dũng, Đặng Xuân Thanh, Nông Đức Tuấn… đã có sự bọc lót, bảo kê từ gia đình. Còn tôi khó khăn hơn họ gấp ngàn lần. Và tôi đã thành công… 

Gió vẫn như quét trên mặt đường. Cờ quạt, băng rôn rách tả tơi bay phần phật theo bước chân người liêu xiêu vội vã. Hải đội mưa trở về cắt ngang câu chuyện giữa tôi và Kiên. Thấy tôi cầm tập thơ trên tay, Hải nói: Anh cố gắng đọc và viết cho Chef em một bài cho ra tấm ra miếng. Anh ấy tìm và chờ anh lâu lắm rồi đấy. Vỗ vai Hải, tôi bảo, chắc chắn anh sẽ đọc, nhưng viết hay không nhiều khi không thuộc về lý trí, mà phụ thuộc vào con tim mình nữa em ạ. 

Và cũng đến lúc giã từ, tôi hỏi hắn: Bây giờ tôi nên gọi ông là Kiên, hay là Quân ấy nhỉ? Hắn cười bảo: Với ông gọi tên tôi thế chó nào cũng vậy thôi! 

Leipzig ngày 28-6-2018 


Đỗ Trường
Kinh Thánh Vô Đạo Đức và Tàn Ác
Sự kiện Kinh Thánh là một tác phẩm nhân tạo được biên soạn và tạo thành bởi con người là một điều hiển nhiên không cần bàn cãi đến nữa. Chỉ cần nhìn qua nguồn gốc và lịch sử của Kinh Thánh một cách khách quan dựa vào những tài liệu khảo nghiệm và sưu tầm của chính các học giả Thiên Chúa giáo thì hầu như ai cũng thấy rõ điều nầy.
Ở đây tôi muốn nói về nội dung của Kinh Thánh, quyển sách mà Thiên Chúa giáo chính tông đã dùng làm nền móng cho tư tưởng, triết lý và phương cách thực hành của họ trong 2000 năm nay.
Tín đồ Thiên Chúa giáo cho rằng Kinh Thánh đã được phán truyền từ một Thượng Đế khoan dung, độ lượng và đầy tình thương.
Tuy vậy, dưới đây là tiêu biểu một số ý tưởng và lời răn dạy trong Kinh Thánh mà theo tiêu chuẩn của xã hội ngày nay chỉ có thể được liệt vào hàng tàn ác hay vô đạo đức.
Những điều răn dạy nầy rất ít khi được giảng dạy cho tín đồ ở nhà thờ, trong những thánh lễ hay trong các lớp dạy đạo. Tòa Thánh Vatican và các giáo sĩ, linh mục chủ trương tránh né không nhắc đến hay bàn luận đến các lời răn dạy nầy của Chúa Trời.  
Lý do cho chủ trương tránh né nầy rất hiển nhiên.


Thiên Chúa của Tình Thương hay Một Bạo Chúa Độc Tài, Tàn Ác?

Kinh Thánh chuyên dùng những lời hứa hẹn và hăm dọa để dụ dỗ và thu phục tín đồ.
“Nếu tuân phục Thiên Chúa thì sẽ được cứu rỗi, nếu không vâng phục Thiên Chúa thì sẽ bị tiêu diệt” là một thông điệp được lập đi lập lại vô số lần trong Kinh Thánh.
Hãy xét đến lời răn dưới đây:
Cựu Ước - Sử Biên Niên 2 15
1 Thần Ðức Chúa Trời cảm ðộng A-xa-ria, con trai của Ô-ðết: ngýời ði ra ðón A-sa, mà nói với ngýời rằng:
2 Hỡi A-sa, cả Giu-ða, và Bên-gia-min, hãy nghe lời ta: Các ngýõi theo Ðức Giê-hô-va chừng nào, thì Ðức Giê-hô-va ở với các ngýõi chừng nấy; nếu các ngýõi tìm Ngài, ắt sẽ gặp Ngài ðýợc; nếu các ngýõi lìa bỏ Ngài, thì Ngài sẽ lìa bỏ các ngýõi.
3 Ðã lâu ngày, Y-sõ-ra-ên không có Chúa thật, không có thầy tế lễ dạy dỗ, cũng chẳng có luật pháp;
4 song trong lúc khốn khó, chúng trở lại cùng Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của Y-sõ-ra-ên, mà tìm cầu Ngài, thì lại gặp Ngài ðặng.
5 Trong khi ấy, dân của xứ phải bị sự rối loạn nhiều, kẻ ra kẻ vào không ðýợc bằng yên.
6 Nýớc nầy giày ðạp nýớc kia, thành này giày ðạp thành nọ; vì Ðức Chúa Trời lấy ðủ thứ khổ nạn làm cho chúng rối loạn.
7 Song các ngýõi hãy mạnh lòng, tay các ngýõi chớ nhát sợ, vì việc các ngýõi làm sẽ ðýợc phần thýởng.
8 Khi A-sa ðã nghe các lời này và lời tiên tri của tiên tri Ô-ðết, thì giục lòng mạnh mẽ, bèn trừ bỏ những thần týợng gớm ghiếc khỏi cả ðất Giu-ða và Bên-gia-min, cùng khỏi các thành ngýời ðã ðoạt lấy trên miền núi Ép-ra-im; ngýời tu bổ lại cái bàn thờ của Ðức Giê-hô-va ở trýớc hiên cửa Ðức Giê-hô-va.
9 Ngýời nhóm hiệp hết thảy ngýời Giu-ða, ngýời Bên-gia-min, và kẻ khách thuộc về chi phái Ép-ra-im, Ma-na-se, và Si-mê-ôn, vẫn kiều ngụ với chúng; vì có nhiều ngýời Y-sõ-ra-ên khi thấy rằng Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của A-sa ở cùng ngýời, thì ðều về ðằng ngýời.
10 Tháng ba nãm mýời lãm ðời A-sa, chúng nhóm hiệp tại Giê-ru-sa-lem;
11 nhằm ngày ấy họ lấy trong các súc vật mình ðã ðoạt ðýợc dẫn về bảy trãm con bò ðực và bảy ngàn con chiên mà tế lễ Ðức Giê-hô-va.
12 Chúng toan ýớc nhau hết lòng hết ý tìm kiếm Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của tổ phụ mình,
13 và hễ ai không tìm kiếm Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của Y-sõ-ra-ên, thì sẽ bị xử tử vô luận nhỏ hay lớn, nam hay nữ.
14 Chúng cất tiếng lớn mà thề cùng Ðức Giê-hô-va, reo mừng, thổi kèn, thổi còi.
15 Cả Giu-ða ðều vui mừng về lời thề ấy, vì chúng hết lòng mà phát thề, và hết ý tìm cầu Ðức Giê-hô-va; rồi chúng tìm gặp Ngài ðặng. Ðức Giê-hô-va bèn ban cho chúng ðýợc bình an bốn phía.
16 Vả lại, vì Ma-a-ca, mẹ vua A-sa , ðã làm một hình týợng gớm ghê cho thần A-sê-ra , nên vua A-sa lột chức thái hậu của bà, ðánh ðổ hình týợng ấy và nghiền nát ði, rồi thiêu ðốt trong trũng Xết-rôn.
17 Song các nõi cao không phá dỡ khỏi Y-sõ-ra-ên; dầu vậy, lòng A-sa vẫn trọn lành cả ðời ngýời.
18 Ngýời ðem vào ðền của Ðức Giê-hô-va các vật thánh của cha ngýời, và những vật mà chính mình ngýời ðã biệt riêng ra thánh, hoặc vàng, hoặc bạc, hay là những khí dụng.
19 Chẳng có giặc giã cho ðến nãm thứ ba mýõi lãm ðời A-sa.
 Ở đây Chúa Trời hăm dọa con người sẽ “lìa bỏ” họ nếu họ không tìm đến Ngài. “Chúa Trời lìa bỏ” có nghĩa là sẽ bị đốt cháy đời đời trong Hỏa Ngục như đã được lập đi lập lại nhiều lần trong Kinh Thánh.
Có nghĩa là Chúa Trời chủ trương rằng nếu ai không tìm kiếm Đức Chúa thì sẽ phải bị hành hạ và chết thảm khốc vĩnh viễn.
“Không tìm kiếm Chúa Trời” là một tội đáng chết thảm khốc đời đời như thế hay sao? Nếu những kẻ sinh ra vì dân tộc họ hàng chúng theo những đạo khác nên chúng không biết đến Thiên Chúa và không tìm kiếm Ngài đều đáng bị tiêu diệt hết sao?
Vì bị hăm dọa như vậy những người trong chuyện nầy mới tuyên hứa làm đủ thứ để vừa lòng Chúa Trời, kể cả xử tử tất cả ai không tìm đến Chúa Trời bất luận già trẻ lớn bé.
Nếu Chúa Trời là Tình Thương thì tại sao Ngài không dạy bảo những người nầy đừng giết hại những kẻ không tìm đến Ngài mà hãy từ từ tìm cách thu phục nhân tâm để họ tự nguyện theo Ngài? Chúa Trời ở đây lấy làm vừa lòng về điều nầy và ban thưởng cho những tên đồ tể đã hành động nhân danh Ngài xử tử tất cả già trẻ lớn bé nào không tìm đến Ngài.
Dùng cực hình khủng khiếp nhất để hăm dọa cho người khác tuân phục mình có phải là hành vi và tư tưởng của các tay côn đồ hay của một Đấng Tình Thương?

Tương tự, hãy xét thêm vài lời răn nữa sau đây:
Tân Ước - Thư Của Thánh Yuđa 5
5 Tôi muốn nhắc cho anh em nhớ lại, dẫu anh em đã biết tất cả một lần rồi, là Chúa đã cứu dân khỏi đất Ai Cập; lần thứ hai, Người đã tiêu diệt những kẻ không tin.

Tân Ước - Khải Huyền Của Yoan 16:9
9 Và nhân loại đã bị một sức nóng khủng khiếp thiêu đốt. Nhưng người ta đã lộng ngôn phạm đến Danh Thiên Chúa, Ðấng có quyền năng trên các tai ương ấy, và đã không hối cải mà tôn vinh Người.

Tân Ước - Tin Mừng Theo Thánh Marcô 16:16
16 Ai tin cùng chịu thanh tẩy thì sẽ được cứu, còn ai không tin thì sẽ bị luận tội.

Tân Ước - Tin Mừng Theo Thánh Yoan 3:18
18 Kẻ tin vào Ngài thì sẽ không bị án xử, kẻ không tin thì đã bị án xử rồi, bởi vì không tin vào Danh Con Một của Thiên Chúa.

Tân Ước - Tin Mừng Theo Thánh Luca 13:3
3Không đâu! Ta bảo các ngươi! Nhưng nếu các ngươi không hối cải, thì các ngươi hết thảy cũng sẽ bị tiêu diệt như thế,

Tân Ước - Tin Mừng Theo Thánh Yoan 3:36
36 Kẻ nào tin vào Con, thì có sự sống đời đời; còn kẻ bất phục đối với Con thì sẽ không thấy sự sống; nhưng sự thịnh nộ của Thiên Chúa cứ lưu lại trên nó

Tân Ước - Tin Mừng Theo Thánh Matthêô 10:28
28 Ðừng sợ những kẻ giết được xác, nhưng không thể giết được hồn; hãy sợ Ðấng có thể diệt được cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục.

Tân Ước - Tin Mừng Theo Thánh Luca 12:4-5
4 "Ta bảo các ngươi là bạn hữu của Ta: "Ðừng sợ những kẻ giết được thân xác, và sau đó không còn có thể làm gì hơn nữa.
5 Ta sẽ chỉ cho các ngươi phải sợ ai: Hãy sợ Ðấng, cho chết rồi, lại có quyền tống vào hoả ngục. Phải! Ta bảo các ngươi, hãy sợ Ðấng ấy!
Ở đây những kẻ không tin rằng Thiên Chúa đã cứu dân khỏi đất Ai Cập, không tôn vinh Thiên Chúa, không chịu thanh tẩy, không tin vào danh con một của Thiên Chúa, không nghe lời Chúa Trời, không tin vào Giê-Su, v.v. đều sẽ phải bị hứng chịu một số phận tương tự dưới tay Thiên Chúa.
Nên nhớ rằng đây không phải là những tội ác có hại gì cho ai cả. Đây chỉ là người ta vì lý do gì đó không đồng ý, không tin, không chấp nhận (mà tôi gọi chung là không thần phục) Chúa Trời. Chỉ vì vậy mà thôi là Chúa Trời chủ trương tiêu diệt tất cả những người nầy. Và nếu ai làm trái ý Thiên Chúa dù là chỉ những vi phạm nhỏ nhặt mà thôi đều bị tàn sát với những cực hình dã man nhất.
Vô số những lời răn tương tự ở trên trong Kinh Thánh cho thấy Thiên Chúa không phải là một Đấng Tạo Hóa đầy tình thương, nhân từ, quảng đại mà chỉ là một bạo chúa độc tài, tự cao, tự mãn đòi hỏi mọi người phải quỳ mọp trước mặt mình nếu không thì sẽ thẳng tay tiêu diệt.
Hãy thử so sánh với gia đình bạn và trả lời các câu hỏi dưới đây: Nếu bạn có con và nếu con của bạn không đồng ý với quan điểm gì đó của bạn, không lễ phép với bạn, không tin bạn là một người cha mẹ gương mẫu nhất thế giới thì bạn có giết chết nó không?
Ngay cả nếu đừng nói chuyện đến giết chết nó, bạn có đuổi cổ đứa con của bạn ra khỏi nhà vì nó làm những điều trên hay không? Hay là bạn tìm cách để chiêu dụ, thu phục nó dần dần để nó tự nguyện thấy rằng bạn là một bật cha mẹ đầy tình thương và bao dung?
Trả lời một cách thành thật các câu hỏi trên sẽ cho bạn thấy rõ sự khác biệt giữa một người Cha của Tình Thương và một bạo chúa độc tài, tàn ác.

Thật ra thì không có gì đáng ngạc nhiên lắm về những điều trên vì chính Thiên Chúa tự nhận mình là một Thượng Đế ghen tương, ganh tị.
Thường trên đời chỉ có những kẻ thấp hèn và tự ti mặc cảm mới ghen tương, ganh tị?
Cựu Ước - Xuất Hành  34:14
14 Vậy ngươi không được phủ phục trước một thần nào khác, vì Ðức Chúa mang danh là Ðấng Ghen Tương, Người là một Vị Thần ghen tương.

Cựu Ước - Ðệ Nhị Luật 6:14-15
14 Anh em không được theo những thần khác trong số các thần của các dân chung quanh anh em, 15 vì Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), Ðấng ở giữa anh (em), là một vị thần ghen tương; hãy coi chừng kẻo Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), nổi cơn thịnh nộ với anh (em) và tiêu diệt anh (em), không còn cho sống trên mặt đất.

Thiên Chúa cũng truyền dạy và đòi hỏi tín đồ phải giết tất cả người ngoại đạo và những kẻ không tuân phục Thiên Chúa. Đây là một bổn phận của tín đồ để biểu lộ lòng trung thành đối với Thiên Chúa.
Thiên Chúa dạy rằng tín đồ phải áp dụng điều luật nầy lên tất cả người ngoại đạo và những kẻ không tuân phục Thiên Chúa bất kể đàn ông, đàn bà, con trẻ hay hài nhi còn bú. Trong nhiều trường hợp không những tín đồ phải giết những kẻ phạm tội mà còn phải tiêu diệt cả gia đình, chủng tộc kể luôn cả súc vật của họ nữa.
Một phương pháp dã man thường được Thiên Chúa ưa chuộng là ném đá vào kẻ phạm tội cho đến khi chết.
Và đây là nền tảng của đạo đức mà các tín đồ Thiên Chúa giáo rao giảng?
Cựu Ước - Ðệ Nhị Luật 13:7-10
7 Nếu người anh em của anh (em), con của mẹ anh (em), hoặc con trai con gái anh (em), hoặc người vợ anh (em) âu yếm, hoặc người bạn anh (em) coi như chính mình, lén lút rủ rê anh (em): "Chúng ta hãy đi phụng thờ các thần khác" những thần mà anh (em) và cha ông anh (em) không biết, 8 trong số các thần của những dân ở chung quanh, gần hay xa anh (em), từ đầu đến cuối xứ,
9 thì anh (em) đừng ưng thuận, đừng nghe nó, đừng nhìn nó mà thương hại, đừng xót thương, đừng bao che nó;
10 trái lại, nhất định anh (em) phải giết nó. Anh (em) phải là người đầu tiên tra tay giết nó, rồi toàn dân tiếp tay sau.
11 Anh (em) phải ném đá cho nó chết, và nó phải chết vì đã tìm cách lôi cuốn anh (em) xa Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), Ðấng đã đưa anh (em) ra khỏi đất Ai-cập, khỏi cảnh nô lệ.

Cựu Ước - Sa-mu-en 1 15:2-3
2 Ðức Chúa các đạo binh phán thế này: Ta sắp hạch tội A-ma-lếch về cách nó đã đối xử với Ít-ra-en khi chặn đường Ít-ra-en đang từ Ai-cập lên. 3 Giờ đây, ngươi hãy đi đánh A-ma-lếch. Các ngươi phải tru hiến tất cả những gì thuộc về nó. Ngươi không được tha chết cho nó. Ngươi phải giết từ đàn ông đến đàn bà, từ nhi đồng đến trẻ con đang bú, từ bò đến chiên dê, từ lạc đà đến lừa.

Ngay cả những vi phạm nhỏ nhặt như làm việc trong ngày lễ Sa-Bát cũng cần phải bị tín đồ của Thiên Chúa nhân danh Ngài trừng phạt nặng nề.
Cựu Ước – Dân Số Ký 15 32-36
32 Vả, dân Y-sõ-ra-ên ðýõng ở tại ðồng vắng, gặp một ngýời lýợm củi trong ngày sa-bát;
33 những kẻ gặp ngýời ðýõng lýợm củi dẫn ngýời ðến Môi-se, A-rôn, và cả hội chúng.
34 Họ bắt người giam tù, vì ðiều phải làm cho ngýời chýa nhất ðịnh.
35 Ðức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Ngýời nầy phải phạt xử tử, cả hội chúng hãy ném ðá ngýời ngoài trại quân.
36 Vậy, cả hội chúng ðem ngýời ra ngoài trại quân mà ném ðá, và ngýời chết, y nhý Ðức Giê-hô-va ðã phán dặn Môi-se. 
Có nhiều hình phạt tàn ác, khốc liệt được đấng Thượng Đế mà tín đồ ca ngợi là “biểu tượng cho tình thương và lòng quảng đại” nầy sử dụng để tiêu diệt những kẻ cãi lời. Nếu không bị "đời đời đốt cháy trong hỏa ngục” sau khi chết thì kẻ phạm tội cũng bị Thiên Chúa đem đến thiên tai, bệnh hoạn, chết chóc trong đời sống hiện tại.
Vậy mà có tín đồ vẫn vỗ ngực gọi Kinh Thánh là chân lý của họ?
Tân Ước - Thư Thứ Hai Gửi Tín Hữu Thessalonikê  1:7-9
7 và cho anh em, những kẻ phải gian truân, được phúc thanh nhàn với chúng tôi vào thời mạc khải tự trời của Chúa Yêsu với các Thiên Thần của quyền năng Ngài, 8 dùng ngọn lửa hỏa hào đoán phạt những kẻ không biết Thiên Chúa, và không vâng phục Tin Mừng của Chúa chúng ta, Ðức Yêsu. 9 Những kẻ ấy sẽ bị án hư đi đời đời, xa mặt Chúa và xa cách vinh quang quyền lực của Ngài

Tân Ước - Khải Huyền Của Yoan 14:10-11
7 Ngài hô lớn tiếng rằng: "Hãy kính sợ Thiên Chúa, hãy tôn vinh Người, vì đã đến giờ phán xét của Người. Hãy thờ lạy Ðấng dựng nên trời, đất, biển, và các mạch nước".
8 Và một Thiên thần khác, vị thứ hai, tiếp đến mà rằng: "Nó sụp đổ rồi, nó sụp đổ rồi, Babylon vĩ đại, thành đã từng rót rượu lôi đình, rượu dâm bôn của nó cho mọi dân tộc uống".
9 Rồi một Thiên thần khác nữa, vị thứ ba, tiếp đến sau các vị trước, mà hô lớn tiếng: "Phàm ai thờ lạy Mãnh thú và tượng của nó, cùng chịu thích tự trên trán hay nơi tay mình, 10 thì sẽ phải uống rượu lôi đình của Thiên Chúa không pha, rót đầy chén thịnh nộ của Người. Nó sẽ bị hành hình trong lửa diêm sinh, trước mặt các thánh Thiên thần và trước mặt Chiên Con.
11 Và khói hình phạt chúng cứ bốc lên đời đời kiếp kiếp. Ðêm ngày chúng không hề được an nghỉ, những kẻ thờ lạy Mãnh thú và tượng của nó làm một với kẻ nào đã chịu thích tự tên nó.

Tân Ước - Tin Mừng Theo Thánh Matthêô 25:41-43
41 Bấy giờ Ngài cũng sẽ nói với những người bên trái: "Hỡi phường bị chúc dữ, hãy xéo đi xa Ta, mà vào lửa đời đời đã dọn sẵn cho ma quỉ cùng chư thần của nó.
42 Vì xưa Ta nói mà các ngươi không cho Ta ăn, Ta khát mà các ngươi không cho Ta uống, 43 Ta là khách lạ mà các ngươi không tiếp rước, Ta mình trần mà các ngươi không cho mặc, Ta đau yếu và ở tù mà các ngươi đã không thăm viếng".

Tân Ước - Tin Mừng Theo Thánh Luca 3:16-17
16 Nên Yoan đáp lại với mọi người rằng: "Phần ta, ta thanh tẩy các ngươi bằng nước! Sẽ đến Ðấng quyền thế hơn ta, ta không đáng cởi quai dép Ngài; Ngài sẽ thanh tẩy các ngươi trong Thánh thần và lửa.
17 Cái rê lúa sẵn trong tay, để sảy sạch lúa sân Ngài, và thu lúa vao lẫm của Ngài, còn trấu lép thì Ngài sẽ thiêu lửa không hề tắt".

Tân Ước - Khải Huyền Của Yoan 20:9-15
9 Chúng kéo lên chiếm cả toàn xứ ngang dọc, và vây hãm trại chư thánh, và thành chí ái. Nhưng lửa tự trời sa xuống và tiêu hủy chúng.
10 Và Quỉ sứ, đứa mê hoặc chúng, thì bị xô nhào xuống vũng lửa sinh diêm, chỗ nhốt Mãnh thú và tiên tri giả, và chúng sẽ bị gia hình ngày đêm đời đời kiếp kiếp.
11 Và tôi đã thấy một ngai lớn trắng ngời và Ðấng ngự trên ấy. Ðất và trời trốn trước nhan Người; và chỗ của chúng không tìm đâu ra nữa.
2 Và tôi đã thấy các vong linh, lớn và bé đứng trước ngai. Và sổ sách đã mở ra. Và một sách khác nữa cũng đã mở ra, tức là sách sự sống. Và các kẻ chết chịu phán xét chiếu theo các điều đã ghi trong sổ sách -- tùy theo việc nó đã làm.
13 Và biển đã trả lại những người chết trong nó; tử thần và âm phủ hoàn lại những người chết chúng giam giữ; và mọi người phải chịu phán xét tùy theo việc họ đã làm.
4 Tử thần và âm phủ bị xô nhào xuống vũng lửa. Ðó là cái chết thứ hai, chính vũng lửa ấy.
5 Và ai mà tìm không thấy ghi trong sổ sự sống, thì bị xô vào vũng lửa.

Tân Ước - Thư Thứ Hai Của Thánh Phêrô 3:5-7
5 Vì những kẻ dám quyết như thể không nhận biết rằng: Xưa kia trời và đất đã ngoi lên tự nước và nhờ nước, bởi Lời Thiên Chúa,
6 rồi cũng vì các duyen do ấy mà thế gian thời bấy giờ đã bị hủy diệt dìm dưới nước lụt.
7 Còn trời và đất bây giờ đây, thì do cũng một Lời ấy mà được tàng trữ lại dành cho lửa vào ngày phán xét và diệt vong của phường vô đạo.

Tân Ước - Khải Huyền Của Yoan 21:8
8 Còn lũ đớn hèn, bội tín, vô luân, sát nhân, dâm dật, và gian dối hết thảy, thì phần của chúng là nơi vũng lửa sinh diêm, đó là cái chết thứ hai.

Vài phương cách trừng phạt man rợ khác mà Thiên Chúa thường dùng trong Kinh Thánh là đem rắn độc đến cắn, đem côn trùng phá hại mùa màng, đem bịnh dịch đến cho cả thành phố.
Theo Kinh Thánh thì vị Thượng Đế "nhân từ" nầy cũng đã từng giết tất cả đứa con đầu lòng cũng như tất cả con thú đầu lòng trong tất cả gia đình của toàn thể một quốc gia chỉ vì họ không tuân phục ngài.
Và vị Thượng Đế “cao cả” nầy cũng đã ném phân vào mặt người khác cũng như khiến cho họ phải ăn thịt con cái của họ chỉ vì những người nầy không nhìn nhận Ngài là Thiên Chúa của họ.
Tân Ước - Thư Thứ Nhất Gửi Tín Hữu Corinthô 10:8-10
8 Ta chớ dâm dật, như ít người trong họ đã buông theo, và nội một ngày hai vạn ba ngàn người đã ngã gục.
9 Ta chớ thử thách Chúa, như ít người trong họ đã thử thách và chết rụi dần bởi nạn rắn.
10 Anh em chớ kêu ca, như ít người trong họ đã kêu ca, và đã bị tiêu hủy do tay thần tru diệt.

Cựu Ước - Dân Số 21:6
5 Họ kêu trách Thiên Chúa và ông Mô-sê rằng: "Tại sao lại đưa chúng tôi ra khỏi đất Ai-cập, để chúng tôi chết trong sa mạc, một nơi chẳng có bánh ăn, chẳng có nước uống? Chúng tôi đã chán ngấy thứ đồ ăn vô vị này."
6 Bấy giờ Ðức Chúa cho rắn độc đến hại dân. Chúng cắn họ, khiến nhiều người Ít-ra-en phải chết.

Cựu Ước - Xuất Hành 12:12
12 Ðêm ấy Ta sẽ rảo khắp đất Ai-cập, sẽ sát hại các con đầu lòng trong đất Ai-cập, từ loài người cho đến loài thú vật, và sẽ trị tội chư thần Ai-cập: vì Ta là Ðức Chúa.

Cựu Ước - Xuất Hành 12:29-30
29 Vào nửa đêm, Ðức Chúa sát hại mọi con đầu lòng trong đất Ai-cập, từ con đầu lòng của vị Pha-ra-ô đang ngồi trên ngai báu, đến con đầu lòng của người tù đang ở trong ngục và mọi con đầu lòng của loài vật.
30 Ðêm ấy, Pha-ra-ô thức dậy, cùng với tất cả bề tôi và mọi người Ai-cập, và tại Ai-cập vang lên tiếng kêu la, vì không có nhà nào mà không có người chết.

Cựu Ước - Ma-la-khi 2:3
2 Nếu các ngươi không nghe và không lưu tâm tôn vinh Danh Ta, - Ðức Chúa các đạo binh phán -, Ta sẽ khiến các ngươi mắc tai hoạ, Ta sẽ biến phúc lành của các ngươi thành tai hoạ. Phải, Ta biến phúc lành ấy thành tai hoạ, vì các ngươi chẳng lưu tâm gì cả.
3 Này Ta hăm doạ dòng dõi các ngươi, Ta sẽ ném phân lên mặt các ngươi - phân trong các ngày mừng lễ của các ngươi -; người ta sẽ mang các ngươi đi cùng với phân ấy.

Cựu Ước - Lêvi 26:27-33
27 Dù vậy, nếu các ngươi vẫn không chịu nghe Ta mà cứ chống Ta,
28 thì Ta sẽ nổi cơn lôi đình chống các ngươi và Ta cũng sẽ sửa phạt các ngươi gấp bảy lần vì tội lỗi các ngươi.
29 Các ngươi sẽ ăn thịt con trai, ăn thịt con gái các ngươi.
30 Ta sẽ tiêu huỷ những nơi cao của các ngươi, sẽ chặt những hương án của các ngươi, sẽ chất thây các ngươi trên thây những ngẫu tượng của các ngươi, và Ta sẽ chán ghét các ngươi.
31 Ta sẽ làm cho thành thị của các ngươi nên chốn tan hoang, sẽ tàn phá những thánh điện của các ngươi; các ngươi có dâng hương thơm làm vui lòng Ta, Ta cũng không ngửi.
32 Chính Ta sẽ tàn phá đất của các ngươi, và kẻ thù của các ngươi đến ở đó sẽ phải sửng sốt trước cảnh tượng ấy.
33 Còn các ngươi, Ta sẽ phân tán giữa các dân tộc, Ta sẽ tuốt gươm đuổi theo các ngươi; đất các ngươi sẽ bị tàn phá và thành thị của các ngươi sẽ nên chốn tan hoang.

Kinh Thánh cũng thường xuyên viết rằng Chúa Trời đòi hỏi phải lấy oán để báo oán, lấy thù để trả thù.
Những lời răn dạy khát máu và nhỏ nhen nầy đến từ một Thượng Đế “từ bi, bao dung và độ lượng” hay sao?
Tân Ước - Thư Gửi Tín Hữu Hipri 10:28-30
28 Kẻ nào phạm Luật Môsê, tất phải chết, không được dung thứ, theo chứng của hai hay ba người, 29 thế thì anh em thử nghĩ xem, còn đáng phải chịu một hình phạt dữ dằn hơn gấp mấy, kẻ đã chà đạp Con Thiên Chúa, đã kể máu giao ước đã tác thánh mình dường đồ phàm tục, và đã lăng mạ Thần Khí ân sủng?
30 Vì ta biết ai đã nói: Oán phạt thuộc về Ta, Ta sẽ báo trả. Và lại hứa: Chúa sẽ phán xét dân Người.

Tân Ước - Thư Thứ Nhất Gửi Tín Hữu Corinthô 3:17
17 Ai hủy hoại Ðền thờ Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng sẽ hủy hoại người ấy

Cựu Ước - Xuất Hành 21:23-25
23 Nếu có gây tổn thương, thì ngươi phải lấy mạng đền mạng, 24 mắt đền mắt, răng đền răng, tay đền tay, chân đền chân, 25 vết bỏng đền vết bỏng, vết thương đền vết thương, vết bầm đền vết bầm.

Cựu Ước - Lêvi 24:19-22
19 Nếu ai làm cho người đồng bào phải mang tật, thì phải xử với nó như nó đã xử với người ta: 20 chỗ gãy đền chỗ gãy, mắt đền mắt, răng đền răng; nó đã làm cho người khác mang tật thế nào, thì người ta cũng sẽ làm cho nó như vậy. 21 Ai đánh chết một con vật, thì phải đền; ai đánh chết người, sẽ bị xử tử. 22 Các ngươi chỉ được có một pháp luật, cho ngoại kiều cũng như cho người bản xứ, vì Ta là Ðức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi."

Cựu Ước - Ðệ Nhị Luật 19:21
21 Mắt anh (em) đừng nhìn mà thương hại. Mạng đền mạng, mắt đền mắt, răng đền răng, tay đền tay, chân đền chân.

Kinh Thánh cho rằng ngoài Thiên Chúa giáo thì tất cả tôn giáo và tín ngưỡng khác đều là tà ma và ô uế. Kinh Thánh không chấp nhận sự hòa đồng hòa hợp với một tôn giáo hay niềm tín ngưỡng nào khác.
Tân Ước - Thư Thứ Hai Gửi Tín Hữu Corinthô  6:14-18:
14 Hỡi những kẻ không tin, chớ có đôi lứa lệch lạc! chung đụng thế nào được giữa công chính và vô đạo? Hay thông đồng thế nào được giữa sự sáng và tối tăm?
15 Thanh khí thế nào được giữa Ðức Kitô và Bêliar? Hay chung phần thế nào được giữa người tin và kẻ không tin?
16 Hòa hợp thế nào được giữa Ðền thờ Thiên Chúa và tà thần? Vì ta là Ðền thờ của Thiên Chúa hằng sống như Thiên Chúa đã phán, rằng: Ta sẽ cư ngụ với chúng và đi lại,và Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng,và chúng sẽ là dân của Ta.
17 Bởi đó:Hãy ra khỏi giữa chúng, hãy rời xa, Chúa phán;và vật ố nhơ chớ rờ đụng đến,và Ta sẽ đón nhận các ngươi.
18 Ta sẽ là Cha của các ngươi và các ngươi sẽ là con trai con gái của Ta. Chúa toàn năng phán như vậy.


Chủ Trương trọng Nam Khinh Nữ của Kinh Thánh

Kinh Thánh kể rằng Chúa Trời tạo ra tất cả các thú vật mỗi loài đều có con đực và con cái. Tuy nhiên Chúa Trời chỉ tạo ra có một mình Adam dựa theo hình vóc của chính Ngài.
Vì Adam không có bạn cùng chủng loại nên Chúa Trời sau đó mới quyết định tạo ra Eva.
Chúa Trời có nặn đất sét rồi thổi hơi thở mang sự sống đến cho Eva như Ngài đã làm khi tạo ra Adam hay không?
Không.
Chúa Trời chỉ làm Eva ra từ một chiếc xương sườn của Adam và dựa theo hình vóc của người đàn ông, chớ không được dựa theo hình vóc của chính Ngài.
Chuyện Vườn Thiên Đàng kể rằng Eva ăn trái cấm rồi đưa cho Adam. Vì vậy người đàn bà bị Kinh Thánh xem là tà độc, là nguồn gốc của tội lỗi.
Và đó là bắt đầu cho một chuỗi dài gần như vô tận những giáo điều trọng nam khinh nữ trong Kinh Thánh.

Dưới đây là một số thí dụ dẫn chứng.

Đàn bà phải tùng phục và đứng sau người đàn ông về tất cả mọi phương diện. Đàn bà không bao giờ được giảng dạy điều gì cả. Chỉ có đàn ông mới được làm những chuyện nầy. Đàn bà là thứ yếu so với đàn ông.
Tân Ước - Thư Thứ Nhất Gửi Timôthê 2:11-15
11 Phụ nữ hãy học trong yên lặng, hết lòng phục tùng. 12 Tôi không cho phép phụ nữ nào giảng dạy, hay được quyền trên nam nhân. 13 Vì Ađam được nắn ra trước, rồi mới đến Eva. 14 Và không phải Ađam đã bị quyến rũ, nhưng là người nữ đã để mình bị quyến rũ mà sa ngã phạm tội. 15 Nhưng người nữ bởi sinh dựng con cái sẽ được cứu, miễn là họ giữ lòng khiêm mà bền đỗ trong đức tin, đức mến, trong sự thánh thiện.

Tân Ước - Thư Gửi Tín Hữu Êphêsô  5:22-24
22 Vợ (hãy phục tùng) chồng, như thể đối với Chúa.
23 Vì chồng là đầu của vợ, cũng như Ðức Kitô là đầu của Hội thánh, và Ngài là Cứu Chúa của thân mình.
24 Dù sao, như Hội thánh tùng phục Ðức Kitô, thì các người làm vợ cũng hãy phục tùng chồng họ như vậy trong mọi sự!

Tân Ước - Thư Thứ Nhất Gửi Tín Hữu Corinthô 11:3
3 Dầu vậy, tôi muốn anh em biết Đấng Christ là đầu mọi người; người đờn ông là đầu người đờn bà; và Đức Chúa Trời là đầu của Đấng Christ.

Tân Ước - Thư Thứ Nhất Gửi Tín Hữu Corinthô  11:7-9
7 Vả, đờn ông là hình ảnh và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, thì không nên trùm đầu; nhưng đờn bà là sự vinh hiển của đờn ông.
8 Bởi chưng không phải đờn ông ra từ đờn bà, bèn là đờn bà ra từ đờn ông;9không phải đờn ông vì cớ đờn bà mà được dựng nên, bèn là đờn bà vì cớ đờn ông vậy.

Người đàn bà không được phép phát biểu ý nghĩ của họ ở nơi công cộng trong những buổi hội họp của đàn ông.
Tân Ước - Thư Thứ Nhất Gửi Tín Hữu Corinthô  14:34-35
34 thì phụ nữ phải làm thinh trong các buổi hội, vì họ không được phép lên tiếng. Trái lại, họ phải biết phục tùng, như chính Lề luật cũng dạy.
35 Nếu muốn học biết điều gì, thì họ cứ hỏi chồng họ ở nhà, vì phụ nữ mà lên tiếng trong buổi hội là điều chẳng xứng.

Người đàn bà cần phải được cai trị bởi người đàn ông.
Cựu Ước - Sáng Thế Ký 3:16
16 Ngài phán cùng người nữ rằng: Ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần trong cơn thai nghén; ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sanh con; sự dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng, và chồng sẽ cai trị ngươi.

Dưới con mắt Chúa Trời thì đàn ông có giá trị hơn đàn bà. Chúa Trời ra giá tính bằng tiền hẳn hòi để xác định điều nầy.
Cựu Ước - Phục Truyền Luật Lệ Ký 27:1-17
1Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: 2Hãy truyền cho dân Y-sơ-ra-ên rằng: Khi nào có ai dùng loài người mà khấn nguyện, thì ngươi hãy định giá cho; giá đó thuộc về Đức Giê-hô-va.
3Nếu ngươi định giá về một người nam từ hai mươi đến sáu mươi tuổi, thì hãy định cho năm chục siếc-lơ bạc, tùy theo siếc-lơ nơi thánh . 4Nếu là một người nữ, hãy định giá ba chục siếc-lơ bạc.
5Nếu là một đứa con trẻ từ năm đến hai mươi tuổi, thì hãy định giá hai chục siếc-lơ cho một đứa trai, và mười siếc-lơ cho một đứa gái.
6Ví bằng một đứa trẻ từ một tháng đến năm tuổi, thì hãy định giá năm siếc-lơ bạc cho một đứa trai, và ba siếc-lơ bạc cho một đứa gái.
7Nếu một người già cả từ sáu mươi tuổi trở lên, ngươi hãy định giá mười lăm siếc-lơ bạc cho một người nam, và mười siếc-lơ bạc cho một người nữ.
Trong suốt Kinh Xuất Hành người đàn bà bị xem là tài sản của đàn ông. Thật ra thì Mười Điều Răn nói rõ ràng rằng đàn bà chỉ là vật sở hữu. Vợ và bò lừa được xem giống như nhau, chỉ là tài sản không hơn không kém.
Cựu Ước - Xuất Hành 2:17
17Ngươi không được ham muốn nhà người ta, ngươi không được ham muốn vợ người ta, tôi tớ nam nữ, con bò con lừa, hay bất cứ vật gì của người ta.  
Đàn bà trong Kinh Thánh cũng thường xuyên bị dùng để buôn bán, đổi chác hay biếu tặng. Đàn bà của những thành phố bị thua trận bị xem là quà thưởng cho kẻ chiến thắng.
Cựu Ước  - Xuất Hành 21:7
Nếu ai bán con gái mình làm con đòi, con gái đó không được ra như các đầy tớ kia.

Cựu Ước - Phục Truyền Luật Lệ Ký 21:10-14
10 Khi nào ngươi ra chiến đấu cùng quân thù nghịch mình, nhờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi phó chúng nó vào tay ngươi, và ngươi dẫn tù chúng nó,11 nếu thấy trong những tù giặc một người nữ lịch sự mà mình ái mộ muốn lấy làm vợ,12 thì phải dẫn nàng về nhà mình. Nàng sẽ cạo đầu mình, cắt móng tay;13lột áo tù, và ở trong nhà ngươi khóc cha mẹ mình trong một tháng; kế ấy, ngươi sẽ đến cùng nàng, làm chồng nàng, và nàng sẽ làm vợ ngươi.
14 Nếu ngày sau ngươi không ưa nàng nữa, nàng muốn đi đâu, thì phải cho nàng đi mặc ý, và vì ngươi đã lấy nàng làm vợ, nên chẳng khá bán nàng lấy tiền, hay đãi nàng như nô lệ.

Người nô lệ đàn bà trong Kinh Thánh sẽ không bao giờ được tự do trong khi nô lệ đàn ông chỉ phải phục vụ tối đa 6 năm.
Cựu Ước - Xuất Hành 21:2-4
2 Nếu ngươi mua một người đầy tớ Hê-bơ-rơ, nó sẽ hầu việc cho sáu năm; nhưng qua năm thứ bảy nó sẽ được thả ra, không phải thối tiền.
3 Nếu nó vào ở một mình, thì sẽ ra một mình; nếu có vợ, thì sẽ ra với vợ.
4 Nếu người chủ cưới vợ cho, và nếu vợ sanh được con trai hay gái, thì nó sẽ ra một mình, vợ và con thuộc về chủ.  
Chúa Trời cho phép đàn bà bị cưỡng bức tình dục trắng trợn trong nhiều trường hợp.

Nếu một người đàn ông cưỡng hiếp một cô gái còn trinh chưa được hứa gã cho ai cả thì người nầy chỉ phải đóng đóng một số tiền phạt nhỏ và phải cưới cô nầy làm vợ chớ không bị tù đày gì cả.
Nếu một người đàn ông cưỡng hiếp một cô gái còn trinh đã được hứa gã cho một người khác trong vùng thành thị thì cả hai đều sẽ bị xử tội bằng cách chọi đá cho đến chết. Cô gái bị tội chết vì đã không kêu la to đủ để người khác nghe đến cứu cho nên cũng bị cho là đồng tình và đĩ thỏa. Người đàn ông bị tội chết vì làm nhục vợ của một người đàn ông khác.
Nói cách khác là nếu một người đàn ông cưỡng hiếp một cô gái chưa được hứa gã (nghĩa là chưa có chủ) thì sẽ bị phạt nhẹ mà thôi vì giá trị của cô gái đó không đáng kể bao nhiêu. Tuy vậy nếu cưỡng hiếp một cô gái đã được hứa gã (nghĩa là đã có chủ) thì người đàn ông đó sẽ bị tội chết vì đã làm hư hỏng tài sản của một người đàn ông khác (chớ không phải là vì đã xúc phạm đến cô gái ấy).

Cựu Ước - Phục Truyền Luật Lệ Ký 22:23-29
 23Khi một con gái đồng trinh đã hứa gả cho một người nào, và có một người khác gặp nàng trong thành và nằm cùng, 24thì các ngươi phải dẫn cả hai người ra cửa thành đó, lấy đá ném cho cả hai đều chết: con gái trẻ, bởi vì không có la lên trong thành, người con trai, bởi vì làm mất danh giá cho vợ người lân cận mình. Ấy, ngươi sẽ cất sự ác khỏi giữa mình là như vậy. 
25Nhưng nếu người nam gặp con gái hứa gả tại trong đồng ruộng, hành hung nằm với nàng, thì chỉ người nam phải chết một mình mà thôi; 26chớ làm điều chi cho con gái trẻ đó, vì nàng không có phạm tội đáng chết. Việc nầy giống như sự một người dấy lên cùng kẻ lân cận mình và giết người đi;  27vì người nam gặp con gái trẻ đã hứa gả đó ở ngoài đồng: nàng có thế la lên, mà không ai giải cứu.
28Nếu một người nam gặp một con gái trẻ đồng trinh, chưa hứa gả, bắt nàng nằm cùng, mà người ta gặp tại trận, 29thì người nam đã nằm cùng con gái trẻ đó phải nạp cho cha nàng năm mươi siếc-lơ bạc, rồi nàng sẽ làm vợ người, bởi vì người có làm nhục nàng. Người còn sống ngày nào, thì chẳng được phép đuổi nàng đi.

Nếu một người đàn ông ăn nằm với một đầy tớ nữ đã được hứa gã cho người khác nhưng chưa được thả ra thì cả hai đều có tội. Người đàn ông chỉ cần cúng nộp một con cừu đực để tế lễ thì Chúa Trời tha tội. Tại sao người đầy tớ nữ cũng bị tội và sẽ bị xử thế nào thì không nói rõ.
Cựu Ước – Lê Vi Ký 19:20
20Nếu một người nam nằm và cấu hiệp cùng một đứa tớ gái đã hứa gả cho một người, nhưng chưa chuộc ra, hoặc chưa được phóng mọi; thì hai người đều sẽ bị hình phạt, mà không phải đến chết, vì đứa tớ gái chưa được phóng mọi. 21Người nam vì lỗi mình sẽ dẫn một con chiên đực đến trước mặt Đức Giê-hô-va tại cửa hội mạc, mà làm của lễ chuộc sự mắc lỗi. 22Thầy tế lễ sẽ dùng con chiên đực làm của lễ chuộc sự mắc lỗi đặng làm lễ chuộc tội cho người đã phạm, trước mặt Đức Giê-hô-va; vậy, tội người đã phạm sẽ được tha.

Nếu một người đàn bà sinh ra đứa con trai thì bị xem là ô uế 7 ngày, nếu sinh ra con gái thì bị xem là ô uế 14 ngày. Theo Kinh Thánh thì người đàn bà lúc có kinh nguyệt cũng rất dơ bẩn.
Cựu Ước - Phục Truyền Luật Lệ Ký 12:1-5
 1Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: 2Hãy nói cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng: Khi nào một người đờn bà thọ thai và sanh một con trai, thì phải bị ô uế trong bảy ngày, như trong kỳ kinh nguyệt. 3Qua ngày thứ tám, người ta phải làm phép cắt bì cho đứa trẻ. 4Đoạn, người đờn bà phải kiêng trong ba mươi ba ngày đương khi huyết mình được sạch, không nên đụng một vật thánh nào hay là đi tới nơi thánh cho đến kỳ làm thanh sạch được trọn rồi.
5Còn nếu người sanh con gái, thì sẽ bị ô uế trong hai tuần, như trong kỳ kinh nguyệt; phải kiêng trong sáu mươi sáu ngày hầu cho huyết mình được sạch.

Lời hứa hay lời bảo đảm của một người đàn bà không có giá trị gì cả vì lòng dạ đàn bà đầy bẫy rập, và vì bất kể đàn bà có hứa gì đi nữa mà người chồng không đồng ý là lời hứa đó cũng vô giá trị.
Cựu Ước – Truyền Đạo 7:2626Ta tìm thấy một điều cay đắng hơn sự chết, ấy là một người đờn bà có lòng giống như lưới bẫy, tay tợ như dây tói: ai ở đẹp lòng Đức Chúa Trời sẽ thoát khỏi nó; còn kẻ có tội sẽ bị nó vấn lấy.

Cựu Ước - Dân Số Ký 30:11-13
11Nếu một người đờn bà đã hứa nguyện trong nhà chồng mình, hoặc phát thề buộc lấy lòng mình phải giữ một sự gì, 12và nếu chồng đã hay, vẫn làm thinh cùng nàng, không cấm, thì nàng phải làm y lời hứa nguyện và giữ mọi sự buộc lòng mà nàng đã tự chịu lấy. 13Nhưng nhược bằng ngày nào chồng nàng hay biết, hủy đi, thì mọi lời đã ra khỏi môi về những sự hứa nguyện, và về sự buộc lòng mình sẽ bị hủy đi; chồng nàng đã hủy các lời đó, thì Đức Giê-hô-va sẽ tha tội cho nàng.
Khi người đàn ông chết thì tất cả tài sản của họ sẽ truyền lại cho con trai. Chỉ khi nào không có con trai thì con gái mới được thừa hưởng. Nếu không có cả con gái thì tài sản sẽ được giao cho anh em trai của người chết. Nếu không có anh em trai thì tài sản sẽ được giao cho chú bác của người chết. Nếu không có chú bác thì tài sản sẽ được giao cho một người bà con gần nhất. Chúa Trời không dạy là vợ của người chết sẽ được gì cả.
Cựu Ước – Dân Số Ký 27:8-11
8Ngươi cũng phải nói cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng: Khi một người nào chết không có con trai, thì các ngươi phải giao sản nghiệp của người lại cho con gái người. 9Nhược bằng không có con gái, thì phải giao sản nghiệp cho anh em người. 10Ví bằng người không có anh em, thì phải giao sản nghiệp cho chú bác người. 11Nếu không có chú bác, thì phải giao sản nghiệp người cho người bà con gần hơn hết; và người ấy sẽ được lấy làm của.
Khi một người đàn ông làm Thiên Chúa nổi giận thì một trong những hình phạt của Thiên Chúa là bắt người vợ bị hàng xóm hãm hiếp giữa nơi công cộng.
Sam Mu Ên II 12:11
11Đức Giê-hô-va phán như vầy: Ta sẽ khiến từ nhà ngươi nổi lên những tai họa giáng trên ngươi; ta sẽ bắt các vợ ngươi tại trước mắt ngươi trao cho một người lân cận ngươi, nó sẽ làm nhục chúng nó tại nơi bạch nhựt.

Kinh Thánh dùng tỉnh từ “gian ác” và “tội lỗi” để diễn tả sự cưu mang và sinh sản của người đàn bà.
Cựu Ước - Thiên Thi 51:5
5Kìa, tôi sanh ra trong sự gian ác, Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi.
Khi kiểm tra dân số thì chỉ có đàn ông mới được coi là đáng kể và đáng được đếm.
Cựu Ước - Dân Số Ký 3:15
15 Hãy kê sổ con cháu Lê-vi, tùy theo tông tộc và họ hàng chúng nó, kê hết thảy nam đinh từ một tháng sắp lên.

 Trong Công giáo, Augustine viết rằng: “Bất kể là một người vợ hay một người mẹ thì bản chất của người đàn bà vẫn luôn luôn là một Eva quyến rũ làm hư hỏng mà người đàn ông phải đề phòng. Người đàn bà không có ích lợi gì cho người đàn ông cả, trừ việc sinh con đẻ cái.”
Thomas Aquinas của Công giáo cũng viết rằng: “Bản chất của người đàn bà là hư hỏng và quỷ quyệt”.
Trong đạo Tin Lành thì Martin Luther viết: “Nếu đàn bà có kiệt quệ hay có chết đi nữa cũng không hề hấn gì. Hãy cho họ chết trong khi sinh đẻ vì họ chỉ hiện hữu để làm chuyện sinh đẻ.”
Vào thế kỷ thứ 2, Tertullian (người được coi là cha đẻ của Thiên Chúa giáo Latin và là người sáng lập ra khoa thần học Tây Phương) tuyên bố với phái nữ: "Các ngươi không biết là trong mỗi người của các ngươi là một Eva hay sao? Hình phạt của Thiên Chúa lên giới tính của ngươi vẫn còn tồn tại đến nay. Các ngươi là cửa ngõ của quỷ Satan. Các ngươi đã xâm phạm đến cây sinh ra trái cấm. Các ngươi là người đầu tiên cãi lại luật Chúa Trời. Chính phái nữ các ngươi đã quyến dụ người nam, người mà Satan còn không dám xâm phạm. Các ngươi đã hũy hoại người đàn ông, người mang hình ảnh của Chúa Trời. Chính vì sự chối bỏ của các ngươi mà ngay cả con của Chúa Trời phải chết."

Các quan điểm trên của những người được xem là rường cột của Thiên Chúa giáo cho thấy rõ những lời răn dạy trong Kinh Thánh đã có ảnh hưởng đến phái nữ ra sao qua bao nhiêu thế kỷ nay.



Kinh Thánh Cổ Xúy Chế Độ Nô Lệ
Kinh Thánh, Cựu Ước lẫn Tân Ước đều diễn tả chế độ nô lệ như là một điều bình thường trong đời sống hàng ngày. Việc một con người vì hoàn cảnh phải bị ép buột trở thành vật sở hữu của một người khác được công nhận, phổ biến và khích lệ bởi Kinh Thánh.
Kinh Thánh đưa ra những luật lệ về cách buôn bán nô lệ ra sao, quyền lợi và bổn phận của nô lệ là gì, cách trừng trị cũng như đối đãi nô lệ như thế nào. Những luật lệ nầy được lập đi lập lại rõ ràng trong nhiều Chương nhiều Tập khác nhau trong Kinh Thánh.
Kinh Thánh dạy rằng kẻ thắng trận trong những cuộc chiến tranh có quyền chiếm đoạt dân cư trong các xứ sở, các thành phố thua trận về làm nô lệ hoặc để cung phụng tình dục.
Trong Kinh Thánh tuy có những điều “đạo đức” được răn dạy về trách nhiệm của chủ nhân đối với nô lệ nhưng luôn luôn nhấn mạnh mối quan hệ rõ ràng của một sở hữu chủ với một vật sở hữu.
Nói chung thì quan niệm “tự do”, “nhân quyền” và “nhân bản” không hiện hữu trong Kinh Thánh. Nếu so sánh thì nhiều tiêu chuẩn đối xử với nô lệ trong Kinh Thánh thua cả các tiêu chuẩn đối xử với thú vật trong nhiều nước Tây Phương hiện nay.

Dưới đây là một vài thí dụ đỉển hình.
Cựu Ước - Xuất Hành (Exodus) 21:1-11
Đây là luật lệ ngươi phải truyền cho dân sự:
2 Nếu ngươi mua một người đầy tớ Hê-bơ-rơ, nó sẽ hầu việc cho sáu năm; nhưng qua năm thứ bảy nó sẽ được thả ra, không phải thối tiền.
3 Nếu nó vào ở một mình, thì sẽ ra một mình; nếu có vợ, thì sẽ ra với vợ.
4 Nếu người chủ cưới vợ cho, và nếu vợ sanh được con trai hay gái, thì nó sẽ ra một mình, vợ và con thuộc về chủ.
5 Nếu kẻ tôi mọi nói rằng: Tôi thương chủ, vợ và con tôi, không muốn ra được tự do,
6 thì người chủ sẽ dẫn nó đến trước mặt Đức Chúa Trời, biểu lại gần cửa hay là cột, rồi lấy mũi dùi xỏ tai; nó sẽ hầu việc người chủ đó trọn đời.
7 Nếu ai bán con gái mình làm con đòi, con gái đó không được ra như các đầy tớ kia.
8 Nếu chủ trước đã ưng lấy con đòi làm hầu, rồi sau lại chẳng muốn, thì chủ phải biểu chuộc nàng lại, chớ không có phép gạt, rồi đem bán nàng cho kẻ ngoại bang.
9 Nhưng nếu chủ định để cho con trai mình, thì phải xử với nàng theo phép như con gái mình vậy.
10 Nếu chủ có lấy người khác, thì đối với người thứ nhất chẳng được phép giảm đồ ăn, đồ mặc, và tình nghĩa vợ chồng chút nào.
11 Nếu người chủ không làm theo ba điều nầy, nàng được phép ra không, chẳng phải thối tiền lại.

Cựu Ước - Xuất Hành (Exodus) 21:20-21
20 Khi người chủ lấy gậy đánh đầy tớ trai hay gái mình và chết liền theo tay, thì chắc phải bị phạt.
21 Song nếu đầy tớ trai hay gái còn sống một hai ngày, ngýời chủ khỏi tội, vì nó vốn là tài sản của chủ.

Cựu Ước - Phục Truyền Luật Lệ Ký (Deuteronomy) 15:12-18
12 Khi một trong các anh em ngươi, là người Hê-bơ-rơ, bất luận nam hay nữ, bị bán cho ngươi, thì sẽ hầu việc ngươi trong sáu năm, song qua năm thứ bảy, ngươi phải giải phóng người.
13 Khi ngươi giải phóng người, chớ cho người đi ra tay không.
14 Phải cấp cho người một vật chi, hoặc trong bầy mình, hoặc của sân ðạp lúa mình, hoặc của hầm rượu mình, tức là cấp cho người vật bởi trong của cải mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã ban phước cho ngươi.
15 Hãy nhớ rằng mình đã làm tôi mọi trong xứ Ê-díp-tô, và Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngýõi ðã chuộc ngươi; bởi cớ ấy, ngày nay ta truyền cho ngươi làm các điều nầy.
16 Nhưng nếu kẻ tôi mọi ngươi nói rằng: Tôi không muốn đi ra khỏi nhà chủ, vì nó mến ngươi và gia quyến ngươi, lấy làm thỏa lòng phục dịch ngươi,
17 thì bấy giờ, ngươi phải lấy một cái dùi, để tai người kề cửa mà xỏ, vậy người sẽ làm tôi tớ ngươi luôn luôn. Ngươi cũng phải làm như vậy cho tớ gái ḿnh.
18 Ngươi chớ có nặng lòng mà giải phóng người, vì người đã phục dịch ngươi sáu năm, ăn phân nửa công giá của một người làm mướn; vậy Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban phước cho ngươi trong mọi công việc ngươi làm.

Cựu Ước - Lê Vi Ký  25:44-46
44 Còn tôi trai tớ gái thuộc về ngươi, thì sẽ do các dân chung quanh mình mà ra; ấy do nơi những dân đó mà các ngươi mua tôi trai tớ gái.
45 Các ngươi cũng có phép mua tôi mọi trong bọn con cái của kẻ khách kiều ngụ nơi mình và của họ hàng chúng nó sanh ra trong xứ các ngươi; vậy, họ sẽ làm sản nghiệp của các ngươi.
46 Các ngươi để họ lại làm cơ nghiệp cho con cháu mình; hằng giữ họ như kẻ tôi mọi. Nhưng về phần anh em các ngươi, là dân Y-sơ-ra-ên, thì không ai nên lấn lướt mà khắc bạc anh em mình.

Cựu Ước - Dân Số Ký  31:25-47
25 Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng:
26 Ngươi, Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, và các quan trưởng của những tông tộc, hãy dựng sổ về của giặc mà người ta đã đoạt được, nào người, nào vật,
27 rồi chia của đó cho các người đã ra trận và cho cả hội chúng.
28 Trong phần thuộc về quân binh đã ra trận, hoặc người, hoặc bò, hoặc lừa hay chiên, ngươi phải cứ thâu một phần trong năm trăm mà đóng thuế cho Đức Giê-hô-va,
29 tức phải thâu thuế đó trong phân nửa thuộc về quân binh và giao cho Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, làm lễ vật dâng cho Đức Giê-hô-va.
30 Còn trong phân nửa kia thuộc về dân Y-sơ-ra-ên, hoặc người, hoặc bò, hoặc lừa hay chiên, tức các súc vật, ngươi phải cứ mỗi năm chục mà để riêng ra một, và giao cho người Lê-vi có chức phận coi sóc đền tạm của Đức Giê-hô-va.
31 Môi-se và Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, làm y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se.
32 Vả, của giặc còn lại mà quân binh cướp lấy được, là sáu trăm bảy mươi lăm ngàn con chiên cái;
33 bảy mươi hai ngàn con bò,
34 sáu mươi mốt ngàn con lừa đực.
35 Người nữ chưa kết bạn cùng người nam nào, hết thảy được ba mươi hai ngàn người.
36 Phân nửa thuộc về kẻ đã đi trận, là ba trăm ba mươi bảy ngàn năm trăm con chiên cái,
37 đóng thuế cho Đức Giê-hô-va là sáu trăm bảy mươi lăm con;
38 ba mươi sáu ngàn con bò, đóng thuế cho Đức Giê-hô-va là bảy mươi hai con;
39 ba ngàn năm trăm con lừa đực, và đóng thuế cho Đức Giê-hô-va sáu mươi mốt con;
40 mười sáu ngàn người, và đóng thuế cho Đức Giê-hô-va là ba mươi hai người.
41 Môi-se giao cho Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ của thuế làm lễ vật dâng cho Đức Giê-hô-va, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se.
42 Phân nửa kia thuộc về dân Y-sơ-ra-ên, tức là phân nửa mà Môi-se chia ra với phân nửa của quân binh đã đi trận,
43 phân nửa nầy thuộc về hội chúng, số là ba trăm ba mươi bảy ngàn năm trăm con chiên cái,
44 ba mươi sáu ngàn con bò,
45 ba mươi ngàn năm trăm con lừa,
46 và mười sáu ngàn người.
47 Trong phân nửa nầy thuộc về dân Y-sơ-ra-ên, Môi-se cứ mỗi năm chục thì để riêng ra một, bất luận người hay vật, và giao cho người Lê-vi có chức phận coi sóc đền tạm của Đức Giê-hô-va, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn mình.

Tân Ước - Cô-Rinh-Tô (Corinthians) 12:13
13 Vì chưng chúng ta hoặc người Giu-đa, hoặc người Gờ-réc, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu phép báp-tem chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân; và chúng ta đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa 
Tân Ước - Ga-La-Ti (Galatians) 3:27-28
27 Vả, anh em thảy đều chịu phép báp-tem trong Đấng Christ, đều mặc lấy Đấng Christ vậy.
28 Tại đây không còn chia ra người Giu-đa hoặc người Gờ-réc; không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ; không còn đờn ông hoặc đờn bà; vì trong Đức Chúa Jêsus Christ, anh em thảy đều làm một.

Tân Ước - Cô-Lô-Se (Colossians) 3:11
11 Tại đây không còn phân biệt người Gờ-réc hoặc người Giu-đa, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người dã man hoặc người Sy-the, người tôi mọi hoặc người tự chủ; nhưng Đấng Christ là mọi sự và trong mọi sự.

  
Chúa Trời Thù Ghét Đồng Tính Luyến Ái

Chúa Trời có vẻ đặc biệt thù ghét đồng tính luyến ái. Theo lời răn dạy của Kinh Thánh thì những kẻ đồng tính luyến ái phải bị xử tử, và máu của họ sẽ được đổ trở lại lên thây của họ.
Ngay trong kinh Tân Ước cũng nói rõ là những kẻ đồng tính luyến ái sẽ không được vào nước Chúa và phải chịu trừng phạt xứng đáng với tội của họ.
Cựu Ước – Lê Vi Ký 18:22
22Chớ nằm cùng một người nam như người ta nằm cùng một người nữ; ấy là một sự quái gớm. 

Cựu Ước – Lê Vi Ký 20:13
13Nếu một người nam nằm cùng một người nam khác, như nằm cùng người nữ, thì hai người đó đều hẳn phải bị xử tử, vì họ đã làm một sự gớm ghiếc; huyết họ sẽ đổ lại trên mình họ. 

Tân Ước – Thư Thứ Nhất Gởi Cô Rinh Tô 6:9-10
9Anh em há chẳng biết những kẻ không công bình chẳng bao giờ hưởng được nước Đức Chúa Trời sao? 10Chớ tự dối mình: phàm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm giáng yểu điệu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chưởi rủa, kẻ chắt bóp, đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu.

Tân Ước – Rôma 1:26-28
26Ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ; vì trong vòng họ, những người đờn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tánh tự nhiên. 27Những người đờn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đờn bà mà un đốt tình dục người nầy với kẻ kia, đờn ông cùng đờn ông phạm sự xấu hổ, và chính mình họ phải chịu báo ứng xứng với điều lầm lỗi của mình. 28 Tại họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, đặng phạm những sự chẳng xứng đáng.

Một điều lý thú là Kinh Thánh có vẻ chỉ thù ghét đàn ông đồng tính luyến ái mà thôi. Không có chỗ nào trong Kinh Thánh cấm cản đàn bà đồng tính luyến ái cả!

  
Ngụy Biện
Tín đồ Thiên Cháu giáo thường dùng nhất câu nầy để ngụy biện cho những lời răn dạy vô đạo đức trong Kinh Thánh: “Khi đọc một câu trong Kinh Thánh thì không nên chỉ hiểu nghĩa đen của nó mà cần phải hiểu những ý nghĩa cao cả khác ẩn bên trong nữa”.
Đây chỉ là một cách ngụy biện vụng về như trẻ con của tín đồ. Đó là vì trong Kinh Thánh cũng có nhiều lời răn dạy khác vẫn còn thích hợp với xã hội hiện tại thì chính những tín đồ nầy cũng tin và thực hành cũng như áp dụng nghĩa đen của chúng. Có nghĩa là khi nào cần thì những tín đồ nầy dùng những lý lẽ khác nhau và đối nghịch nhau cho những điều răn dạy khác nhau trong Kinh Thánh để thích hợp cho lối biện luận của họ.
Mỗi khi tôi hỏi chỗ nào trong Kinh Thánh dạy rằng lời dạy của Chúa Trời chỉ là ẩn dụ thì các tín đồ trên thường trả lời lòng vòng để tránh né hoặc làm lơ hẳn đi.
Đó là vì Chúa Trời không hề dạy điều nầy. Đó là vì không có chương nào, dòng nào, chữ nào trong Kinh Thánh cho người đọc một sự phân biệt khi nào phải hiểu nghĩa đen và khi nào phải dùng nghĩa bóng.
Tín đồ cũng thường dùng câu nầy: “Ngày nay chúng ta không còn cần phải tin và thực hành các lời dạy đó nữa”.
Họ quên rằng Kinh Thánh đã cấm đóan tín đồ không được sửa đổi hay suy luận lời răn tuyệt đối đời đời của Chúa Trời dưới bất cứ hình thức nào cả. Dưới đây là một số những cấm đoán nầy.
Cựu Ước - Isaia  40:8
8 cỏ héo, hoa tàn, nhưng lời của Thiên Chúa chúng ta đời đời bền vững.

Tân Ước - Tin Mừng Theo Thánh Matthêô 6:17-19
17 Ðừng tưởng Ta đến để bãi bỏ Lề luật hay các Tiên tri: Ta đến không phải để bãi bỏ, mà là để làm trọn.
18 Quả thật, Ta bảo các ngươi, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết cũng cũng sẽ không qua khỏi Lề luật, trước khi mọi sự thực đã xảy ra.
19 Vậy kẻ nào phạm đến một trong những điều răn nhỏ hèn nhất và dạy người tan hư vậy, thì sẽ bị liệt là nhỏ nhất trong Nước Trời; còn kẻ nào làm và dạy, thì sẽ được tôn làm lớn trong Nước Trời.

Tân Ước - Tin Mừng Theo Thánh Marcô 7:7-9
7 Thật hư luống, kiểu chúng thờ Ta, Mệnh lệnh của phàm nhân dạy làm thánh giáo.
8 Các ông gạt bên lịnh truyền của Thiên Chúa, mà cố thủ lấy lệ truyền của loài người.
9 Rồi Ngài nói với họ: "Hay lạ! các ông khinh miệt lịnh truyền của Thiên Chúa để thiết lập lệ truyền của các ông!

Tân Ước - Công Vụ Các Tông Ðồ 3:21-23
21 Ðấng mà hiện trời cao phải đón lấy, cho đến thời buổi phục hồi vạn vật, điều mà Thiên Chúa đã phán do miệng các thánh tiên tri của Người từ muôn thuở.
22 Môsê đã nói: Chúa, Thiên Chúa sẽ chỗi dậy giữa anh em các ngươi một tiên tri như ta. Các ngươi phải nghe Ngài trong mọi sự Ngài sẽ nói cùng các ngươi.
23 Sẽ xảy ra là phàm sinh linh nào không nghe tiên tri ấy, sẽ bị tiêu trừ khỏi dân.

Nói chung những người tự gọi mình là con chiên của Thiên Chúa chỉ muốn tuyển chọn một số những lời răn dạy nào của Ngài để nhìn nhận mà thôi. Đó là vì chính họ cũng thấy rằng rất nhiều các lời răn dạy khác chỉ có thể được xếp hàng là vô đạo đức và độc ác. Tín đồ không có can đảm nhìn vào sự thật toàn bộ của Kinh Thánh để đánh giá lại niềm tín ngưỡng của họ. Hay là họ không dám nhìn nhận rằng Thiên Chúa của họ không toàn hảo, sáng suốt, nhân từ như họ mong muốn?
Mỗi khi thảo luận về những điều tàn tệ trong Kinh Thánh thì nhiều tín đồ cũng thường ngụy biện rằng “nhưng Kinh Thánh cũng có dạy những điều hay đẹp, đạo đức như ở đây… ở đây…” Họ cho rằng vì trong Kinh Thánh có những lời răn hay đẹp, đạo đức ấy nên không ai được phê phán về những lời răn KHÁC chứa đựng các điều vô đạo đức và tàn ác đầy rẫy trong đó.
Đây là một lối ngụy biện (fallacy) mà phép lý luận gọi là “Red Herring” khi mà một vấn đề không liên quan đến đề tài thảo luận được mang vào để đánh lạc hướng cuộc thảo luận. Tín đồ đưa ra những vấn đề khác dựa trên các lời răn khác với các lời răn đang thảo luận. Các lời răn họ đưa ra có những lợi điểm cho lý luận của họ. Phương pháp "đánh trống lãng" nầy có thể rất hữu hiệu nếu những người trong cuộc thảo luận sơ ý. Nếu mọi người vô tình chuyển đề tài theo qua các vấn đề mới và bàn cãi về các lời răn khác này thì các tín đồ sẽ khỏi phải trả lời trực tiếp các câu hỏi mà họ không trả lời được về các lời răn của đề tài ban đầu.
Sự tuyển chọn và lòn lách trên cho thấy giáo lý Thiên Chúa giáo ngày nay hiện hữu trên một sự giàn xếp gượng ép và giả tạo. Sự giàn xếp gượng ép và giả tạo nầy được phổ biến một cách hệ thống hóa từ Tòa Thánh Vatican xuống đến mọi tầng lớp tín đồ bên dưới. Luôn luôn có những người lập đi lập lại như vẹt các lập luận trên mà không hề nhìn thấy được sự gượng ép và giả tạo nầy.

Đây là một phản ứng trong tuyệt vọng. Tòa Thánh và tín đồ vì muốn bảo vệ sự sống còn của Thiên Chúa giáo nên đã cắt xén, bẻ cong, pha loãng, biến chế các lời dạy rõ ràng trong Kinh Thánh. Mỉa mai thay, làm như vậy là họ đang cãi lại các lời căn dặn nghiêm khắc nhất về việc sửa đổi, bác bỏ những điều răn dạy của chính Thượng Đế của họ.