Đôi điều về bài viết “Wikileaks: Kế hoạch …”

https://i1.wp.com/wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2010/12/06/101206134338_wikileakes_revelationa_226x170_.jpg
Kami
Mình đã từng viết cho báo quốc doanh và viết chơi trên blog hơn cả chục năm rồi mà chưa có bài nào mình lại có ấn tượng bởi hiệu ứng sốc của cả một hệ thống (bạn đọc và truyền thông), đó là cú “sốc” của bài “Wikileaks – Kế hoạch cho Việt nam được hưởng quy chế Khu tự trị trực thuộc chính quyền Trung ương tại Bắc kinh” đối với cộng đồng mạng. Không tin bạn đọc có thể dùng công cụ tìm kiếm của Google để search cụm từ tên bài viết nêu trên thì chỉ 0.50  giây là bạn đã có không ít hơn 14.000 kết quả liên quan. Đó là địa chỉ các trang web, trang blog của các tổ chức, cá nhân, các đài phát thanh, đài truyền hình, các clip video trên youtobe, vodpod … họ nói đến tin này. Mà một điều buồn cười hơn là từ một sự giả thiết (hơi bị hay) của Kami lại bị hiểu và chế biến để thành một tin động trời liên quan đến việc buôn dân bán nước cho Tầu của các vị lãnh đạo đảng và nhà nước Việt nam.
Số lượng bạn đọc bài này của mình trên trang blog cá nhân và các trang web hay blog khác đăng tải tin này trong vòng chưa đến một tuần lễ mà đã có ước chừng tới vài chục ngàn lượt đọc với hàng ngàn comments bàn luận, chửi bới. Người bảo đúng, kẻ bảo sai ỏm củ tỏi,  rồi chửi bới nhau, đặc biệt không ít người còn đòi công bố link của Wikileaks để kiểm chứng (!?), để xem là tin thật hay giả.
He.he… các bạn này hay thích đùa vì đã gọi là giả thiết thì lấy đâu ra link nguồn cơ chứ?
Phải nói thật mình không lường trước cái tin mang tính giả thiết rằng Việt nam gia nhập và trở thành Khu tự trị của Trung quốc có sức mạnh kinh hoàng về mặt tinh thần, hình như hầu hết các bạn đọc chỉ đọc được phần đầu của bài đã sốc, đã hoảng loạn tâm trí vì nó sốc quá mà không chịu đọc hết, có bạn thì tới mức bảo tin này như búa giáng vào đầu và thế là chửi. Nói như vậy để các bác lãnh đạo nào có ý đồ bán nước cho Tầu coi chừng, như gương của Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống…còn đó và hãy coi bài viết này có giá trị như một  việc thăm dò dư luận xã hội.
Từ giả thiết theo từ điển tiếng Việt có nghĩa là điều giả tưởng coi như là có thật, nêu ra làm căn cứ để phân tích, suy luận. Mà đã là giả tưởng thì đến ảo tưởng hay viễn tưởng cũng không bao xa, tóm lại nó chỉ là một dạng suy đoán những điều có thể. Như người ta hay nói cái chắc chắn là những điều không chắc chắn, thì cái giả thiết này của mình cũng vậy, đúng hay không đúng thì thời gian sẽ trả lời. Còn thời gian là lâu bao nhiêu để điều giả thiết này trở thành sự thật này thì chưa ai biết để khẳng định, nhưng qua các thông tin trên mạng internet liên quan đến vụ này thì cũng nhiều khả năng là đúng lắm.
Mình nghĩ ra ý tưởng để viết bài đó cũng vì cái trào lưu Wikileaks fever, khi mà đâu đâu trên mạng iternet cũng nhắc tới Wikileak, nhắc tới sự rò rỉ thông tin làm rúng động thế giới tới mức họ còn bảo Wikileaks đảo lộn thế giới. Cũng vì thế mình nghĩ cũng cần phải có một tin mang tính giả thiết liên quan tới Việt nam mà có thể … “đảo lộn” được Việt nam, đó là tin có kẻ tự nguyện bán nước cho kẻ thù phương Bắc bằng cách gia nhập và hưởng quy chế Khu tự trị trực thuộc chính quyền Trung ương tại Bắc kinh. Đấy là một bài báo mình viết mang tính phiếm luận, ở dạng viết chơi, viết cho vui mà không hề có suy nghĩ nó sẽ được mọi người,các hãng truyền thông nhào nặn thành một tin “tuyệt mật”, “cực kỳ quan trọng” và “cực kỳ nguy hiểm như đã diễn ra những ngày vừa qua.
Nhưng với những diễn biến bất ngờ của bài báo này thì ít nhiều nó cũng có những gá trị nhất định, nói như thế để các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước hiểu một điều cấm kị tuyệt đối không được làm và nhân dân Việt nam không bao giờ chấp nhận đó là cam tâm cúi đầu bán nước Việt này cho Tầu. Tuy là người dân Việt nam hôm nay họ chấp nhận cắn răng chịu đựng được mọi điều phi lý mà các đồng chí đã từng làm, mặc dù người dân họ có phản kháng hay không phản kháng thì cũng nhiều lý do. Nhưng nếu bán nước cho ngoại xâm thì các đồng chí sẽ phải trả giá.
Đó là sẽ phải chết! Mà chết đồng nghĩa với sự mất mát toàn bộ sản nghiệp, gia đình, vợ con … của bản thân và đồng bọn. Nghĩa là cái đảng của các đồng chí cũng tiêu.
Một điều nữa cần phải nói, đó là sự thiếu tự do thông tin dẫn tới người ta rất dễ tin vào những chuyện giả thiết, giả tưởng… và coi đó là tin đúng, người trên mạng còn tin như thế chứ nói gì đến những người không được tiếp cận với internet. Thử tưởng tượng những bản tin kiểu như trên của các mạng radio, truyền hình đến với người dân trong nước có tác dụng ghê gớm đối với lòng tin của dân chúng như thế nào? Đó là điều đáng suy nghĩ.
Có nhiều bạn đọc trên blog cá nhân của mình hỏi sao tác giả Kami không lên tiếng về vụ này? Có chứ, chắc chắn mình phải lên tiếng trả lời với công luận với bạn đọc của mình, xin hiểu rằng mình không lên tiếng đâu phải là sợ áp lực của dư luận, mà do muốn chờ cho dư âm của bài viết đó đủ độ chín, khi ấy mình sẽ viết một đôi dòng trần tình để giải tỏa bức xúc của của bạn đọc vì cái tin giả thiết này.
Đó là mọi việc sẽ trở nên hết sức đơn giản nếu mọi người chúng ta đọc bài viết một cách kỹ càng, nghiêm túc từ đầu đến cuối, nếu không nói là đọc một vài lần để hiểu Kami muốn nói gì hay chuyển tải thông tin gì qua bài viết của mình. Và một điều muốn nói với một số trang mạng, các đài radio hay đài truyền hình … đừng lấy các tin giả thiết rồi chế thành những tin như thật nó cũng không hay lắm cho uy tín của các bạn, dù rằng tuyên truyền nhưng cũng đừng làm kiểu của mấy ông thợ làm nước đá – chuyên biến nước thành cục.
Bởi vì nó chỉ là một chuyện giả thiết, một chuyện phiếm viết để mọi người đọc cho vui mà thôi, Kami hoàn toàn không có ý đồ tạo tin giả mà đã ghi rất rõ đó là một sự hoàn toàn mang tính giả thiết. Xin bạn đọc đừng quên nhé, slogan của Kami là “Tôi quan tâm đến chính trị nhưng không tham gia,bởi dù thay chính quyền hiện tại bằng chính quyền khác đi chăng nữa tôi cũng xin giữ vai trò người phản biện“. Nghĩa là chủ trương của Kami không chống bất kỳ ai hay bất kỳ thế lực nào và luôn luôn trung thực.
Kami viết blog để bạn đọc đọc cho vui, giải trí và đôi khi nó cũng đả động tới các sự kiện, các tổ chức hay một vài cá nhân – người của công chúng, cũng vì tính phản biện của một nhà báo. Mà cái chính Kami luôn và mãi mãi muốn, đó là “Người với người sống để yêu nhau”!
Ngày rét đậm, 07/12/2010

Comments

Popular posts from this blog