Ông Già Noël bị hỏa thiêu
Nguyễn Hoài Vân

Claude Lévy Strauss
Tóm lược một tài liệu của Claude Lévy Strauss, đưa chúng ta vào một cuộc du hành, đến với với thổ dân Châu Mỹxa xôi, rồi trở về thời Cổ Đại La Mã, nhận ra những liên hệ đã chìm vào tiềm thức, giữa ông già Noel với sựChết ...
*
Như giữa thời Trung Cổ, ông già Noel hiền hòa của chúng ta đã bị giáo quyền công giáo hỏa thiêu trước thềmnhà thờ Dijon, vào đúng đêm Giáng sinh năm 1951.
Sự truyền lan nhanh chóng, ngay trước mắt mình, của một tín ngưỡng phổ quát, rồi phản ứng chống cự, gợi lạiphương cách xử phạt tàn bạo thời xa xưa, của cấu trúc xã hội vốn dung chứa nó, là cơ hội hiếm có cho mộtnghiên cứu Nhân văn. Xin tóm lược vài ý chính của một tài liệu viết bởi Claude Lévy Strauss (1).
§§§
Đảo lộn chiến tuyến
Trước hết người ta chứng kiến một sự đảo lộn chiến tuyến. Giáo hội Công Giáo, vốn lên án việc tôn thờ lý tính, nay lại nêu cao ngọn cờ lý trí, chống lại một tín ngưỡng "vô lý". Đối lại, người duy lý, mặc dù thói quen sẵnsàng tấn công các tín ngưỡng, lần này lại lao vào hết lòng che chở "tín ngưỡng ông già Noel" !
Phải nói là dư luận nói chung không thuận lợi cho giáo quyền Công Giáo. Người ta cho là niềm tin vào ông già Noel rất dễ thương, không hại gì cho ai, tạo vui thích cho các đứa trẻ, để lại trong tâm hồn chúng những kỷ niệmđẹp...
Thật ra, khi chỉ bàn tán quanh việc ông già Noel làm cho các trẻ em vui thích, người ta lẩn trốn câu hỏi thực sự, là : tại sao người lớn lại cần bày ra tín ngưỡng ấy cho con em của mình ?
Kích động chứ không sáng tạo
Từ khi kinh tế tăng trưởng trở lại sau thế chiến, việc mừng lễ Giáng Sinh ở Âu Châu (rồi nhiều vùng đấtkhác) cũng phát triển một cách ngoạn mục. Dưới khía cạnh nào đó, có thể nói rằng hiện tượng ấy khởi phát từHoa Kỳ, phần lớn bằng một phương cách mà các nhà Nhân Chủng Học biết rõ nơi các xã hội cổ xưa. Đó là sự"lan truyền bằng kích động" (stimulation diffusion). Yếu tố du nhập vào một xã hội tự nó tạo ra một phản ứngbắt chước, bắng cách khơi dậy những khuynh hướng vốn tiềm tàng trong xã hội ấy (2).
Thật vậy, xã hội hiện đại không sáng tạo mà kích động trở lại những gì đã hiện hữu. Tuy nhiên, lễ Giáng Sinh (Noel), trong hình thức được thấy ngày nay, không đến từ một giai đoạn lịch sử rất xa xưa, mà là kết quả củamột sự phát triển đều đặn gần chúng ta hơn, từ khi đời sống kinh tế càng ngày càng tốt đẹp. Thí dụ cây tầmgửi (Gui) hiện dùng trong trang trí Noel, mặc dù đến từ các pháp sư Celtes cổ đại, đã được khơi dậy vào thời Trung Cổ, cây thông "Noel" không hề được nói đến trước thế kỷ 17 tại Đức, trước khi du nhập vào Anh Quốc vào thếkỷ 18, và vào Pháp ở thế kỷ 19. Riêng nhân vật được dùng để đem quà đến cho trẻ em, thì mang những tên gọi và đặc tính khác biệt, tức không có vẻ đến từ một nguyên mẫu duy nhất..
Cây Noel
Tuy nhiên, cần tránh né phản ứng moi lên một cách máy móc những gì đã chìm trong cát bụi của lịch sử. Người ta có thể bảo : nếu không có những tín ngưỡng thờ cây cối trong thời tiền sử, thì người ta đã không bày ra "cây Noel". Thật ra, như đã nói, cây Noel là một phát minh mới mẻ. Nhưng, nói thế không có nghĩa là nó đến từ hư không, mà là một tập hợp ba yếu tố :
- Ở thời Trung Cổ, người ta đã dùng một gốc củi lớn, đủ để cháy suốt đêm. Nến Noel, với kích thước đồ sộ, cũng mang cùng một công dụng.
- Các trang trí nhà cửa, dinh thự, công ốc, bằng cành lá xanh tươi (thông, tầm gửi, houx ...) đã được dùng từ thờicổ La Mã trong lễ hội cuối năm.
- Trong huyền thoại Hiệp Sĩ Bàn Tròn, một cây thần mầu nhiệm đầy ánh sáng đã được mô tả.
Ngày nay, trong hình ảnh cây Noel, chúng ta có sự tập hợp : một gốc cây nhiệm màu, mang ánh sáng và lửa ấm, cùng với biểu tượng cây cỏ, thiên nhiên, xanh tốt, đến từ quá khứ.
Nghi thức khai tâm
Ngược lại, ông già Noel là một phát minh mới mẻ, và mới mẻ hơn nữa là các niềm tin về nhân vật này, như : sống nơi vùng giá tuyết cực bắc Âu Châu, di chuyển bằng xe tuần lộc v.v... Thật ra, tuần lộc không "xuấthiện" một cách tình cờ. Một số văn kiện thời Phục Hưng tại Anh Quốc cho biết đầu tuần lộc từng được phô bày trong các vũ điệu Noel, trước khi câu chuyện ông già Noel được hình thành.
Tức là những yếu tố cổ xưa đã được phục hồi, tái tạo, những yếu tố mới được thêm thắt vào, hòa lẫn với cái cũ, trong một tập hợp nghi thức tôn vinh sự Tái Sinh.
Tuy nhiên, vì sao các nghi thức ấy, đặc biệt là các nghi thức quanh ông già Noel, lại đưa đến những xúc cảm cao độ như chúng ta nhận thấy, và những chống đối tương ứng ?
Ông già Noel, theo Claude Lévy Strauss là một vị thần, được tôn thờ bời trẻ em, ít nhất là trong thời gian cuốinăm, dưới hình thức thư tín, nguyện cầu. Ông ban quà cho những trẻ ngoan, và bỏ qua những trẻ hư. Điều khác biệt với những thần linh khác, là niềm tin vào ông già Noel chỉ hạn chế trong tuổi ấu thơ. Người lớn hoàn toàn không có "đức tin" này, nhưng lại tìm mọi cách để con em mình vững tin vào vị thần mà họ biết là không hiện hữu. Tín ngưỡng "ông già Noel", vì thế, phân chia xã hội thành hai loại người : người biết và kẻ không biết. Vì tương lai của trẻ em là trở thành người lớn, nên, một lúc nào đó "hiểu biết" bí mật kia phải được lộ ra cho chúng. Đó là cơ chế của nghi thức khai tâm, kết nạp, từng được nghiên cứu trong đa số các xã hội. Ít xã hội nào trong đó cộng đồng nam giới trưởng thành không cô lập trẻ em, và cả phụ nữ, bằng cách giữ riêng một số hiểu biết bí mật.
Katchina của thổ dân châu Mỹ
Một thí dụ :
Thổ dân Tây Nam Hoa Kỳ có tập quán như sau : vào những thời điểm nhất định, một số vị thần, mang tên katchina, từ Âm Giới xuất hiện, nhảy múa thưởng phạt các trẻ em. Các vị thần này mang trang phục và mặt nạ đểđám thiếu nhi không thể nhận ra được họ chính là bố mẹ chúng. Ông già Noel thuộc về cùng một thể loại vớinghi thức này. Với một khác biệt là ở Tây Phương ngày nay, các "katchinas dữ", mang chức năng trừng phạt, vốnthường đi chung với ông già Noel (một loại "ông kẹ" - Pere Fouettard) đều đã biến mất.
Những tập tục tương tự duy trì trẻ em trong sự vâng lời và kỷ luật, vì muốn được thưởng và sợ bị phạt, đồng thờihạn chế thời gian trong đó chúng có quyền đòi hỏi một phần thưởng. Tuy nhiên, do đâu mà trẻ em dành đượcquyền ấy ? Và vì sao người lớn lại phải bày ra một tín ngưỡng phức tạp và tốn kém như thế ? Thay vì chỉ nhìn thấy một sự lừa dối, người ta có thể nhận ra một dàn xếp giữa hai thế hệ.
Các katchina của người Da Đỏ Pueblo là linh hồn của những đứa trẻ đã chết đuối trên đường di dân của tổ tiên họ. Trở thành thần nhân, các katchina là biểu tượng của sự chết và là bằng chứng của đời sống sau khi chết. Hàng năm các thần nhân này trở lại bắt những đứa trẻ đem về cõi chết. Thổ dân Pueblo phải tìm một thỏahiệp để các katchina ở yên nơi âm giới. Để cho các katchina thấy là người sống vẫn nhớ đến họ, một nghi thứcvới các katchina giả được tổ chức mỗi năm. Vì sao trẻ em không được cho biết bí mật về các katchina ? Vì chúng chính là katchina. Các món quà được "cúng" cho chúng, khiến chúng mới là sự thật được che giấu bởi sự lừa dối, qua một dàn xếp giữa sống và chết.
Sống chết lẫn lộn
Claude Lévy Strauss tin là mọi nghi thức khai tâm, kết nạp, như tín ngưỡng ông già Noel, đều hình thành theo mô thức vừa nói. Tương quan giữa người sống và kẻ chết, biểu hiện bởi nhóm người hiểu biết và nhóm ngườikhông hiểu biết một cách đồng thời, ví như các hình ảnh phản chiếu một cách vô tận trong hai tấm gương đốichiếu nhau. Những món quà mà các trẻ nhỏ tin là đến từ ông già Noel, đến từ âm giới, từ cõi chết, và bố mẹchúng, khi tặng cho chúng những món quà ấy, lập lại một sự hiến dâng còn được thấy trong dịp lễ Halloween, khi các đứa trẻ cải trang thành người chết để được tặng quà. Xin phân tích rõ hơn khía cạnh này :
Phần lớn tư liệu sử học và truyền thống dân gian cho rằng ông già Noel là hậu thân của Abbé de Liesse (Cha Hoan Lạc), Abbas Stultorum (Cha Đần Độn), hay Abbé de la Malgouverné, với phiên bản Anh Ngữ Lord of Misrule (Cha Loạn Trị). Các nhân vật này lại đến từ truyền thống lễ hội Saturnales thời cổ La Mã. Saturnales là lễ của vong hồn những người chết do bạo lực, không nơi mai táng, gắn liền với Saturne là vị thần ăn thịt các con của mình. Đàng sau Saturne, người ta có thể nhận ra bóng dáng của quỷ Julebok của các dân tộc scandinavia, từ âm giới hiện đến tặng quà cho trẻ nhỏ, của Thánh Nicolas, từng làm cho các đứa trẻ từ cõi chết sống lại, đồng thời cũng ban cho chúng đầy tặng vật, và của các katchina nơi Châu Mỹ, những trẻ em yểu tử, đã từ bỏ thói quen trở lại trần gian bắt đi những đứa bé khác, để chỉ còn giữ vai trò thưởng phạt chúng.
Lễ hội tháng chạp
Abbé de Liesse (Cha Hoan Lạc) là một trẻ nhỏ được bầu làm giám mục dưới sự bảo trợ của thánh Nicolas, đượcngự trị trong ngày 25 tháng 12. Tháng 12 là thời điểm nhiều ý nghĩa trong đề tài của chúng ta : lễ thánh Nicolas (3) rơi vào ngày 6 tháng 12, trong khi dê quỷ Jule của dân scandinavia được tôn vinh suốt tháng 12, và một tậpquán bầu các trẻ em làm giám mục được tổ chức vào ngày 28 tháng 12. Horace (thi sĩ cổ La Mã) từng nói đến"tháng chạp phóng đãng" (libertas decembris), được du Tillot viện dẫn, vào thế kỷ XIII, để gắn liền Noel với lễhội Saturnales (4).
Từ Cổ Đại qua thời Trung Cổ, lễ hội tháng chạp mang những đặc tính tương đồng. Trước hết là việc trang hoàng nhà cửa, đền đài, với những cây xanh, kế đến là việc trao đổi quà cáp giữa người lớn và tặng quà cho trẻ em, rồicác cuộc liên hoan, ăn nhậu, và sau cùng là sự thân thiện giữa người giàu và người nghèo, chủ nhân và tôi tớ.
Chúng ta có thể nhận ra trong các lễ hội này sự hòa lẫn của hai sắc thái đối nghịch :
Một mặt, đó là một sự hiệp thông : giai cấp, chức quyền, tạm thời được đặt sang một bên, chủ tớ ngồi cùng bàn, thậm chí có khi người chủ trở thành kẻ hầu hạ, nam nữ trao đổi y phục với nhau ...
Nhưng, đồng thời, tập thể xã hội lại bị phân ra làm hai : giới trẻ dành quyền tự trị, bầu lên người lãnh đạo, giám mục nhất thời, hay, như ở Scotland, "abbot of unreason" (cha điên), rồi lao vào những hành động điên rồ, rốiloạn. Cho đến thời Phục Hưng, các hành vi này bao gồm không những sự báng bổ phạm thượng, mà cả trộmcướp, hãm hiếp, giết người. Nhân vật lãnh đạo, Abbé de Liesse (Cha Hoan Lạc) và những hình thức tương đương, đóng vai trò trung gian giữa hai sắc thái đối nghịch vừa nói : hắn được công nhận bởi mọi thành phần, và mang sứ mạng hạn chế những bạo hành phóng đãng quá lố.
Trẻ em và sự chết
Cũng cần nói là vào thời Trung Cổ, trẻ em không ngoan ngoãn đợi quà Noel hiện lên trong lò sưởi. Chúng cảitrang, họp thành nhóm, đến trước từng nhà, ca hát chúc tụng, và được thưởng bánh ngọt hay trái cây. Điều đáng chú ý là hóa trang và câu hát và của chúng đều gợi lên sự chết, như một bài ca xứ Scotland :
Đứng dậy, các bà, đừng lười biếng
Bán bánh làm được khi còn có thể
Ngày sắp đến, khi đã chết
Bánh và thức ăn bán cho ai ? (5)
Các cuộc đi xin của trẻ em, thật ra, bắt đầu từ mùa thu, khi đêm tối lấn trên ánh sáng của ban ngày, được hình dung như đe dọa của sự chết trên đời sống. Riêng cho lễ Noel, thì trẻ em bắt đầu đi xin quà từ khoảng ba tuầntrước, gắn liền tập quán này với lễ thánh Nicolas, người đã đem những đứa trẻ từ cõi chết trở lại sự sống. Sớmhơn nhiều tuần, như để mở đầu các cuộc đi xin của mùa tăm tối, thì có Hallow-Even (Halloween), vào đêm trước Lễ Các Thánh và Lễ Người Chết, khi trẻ em cải trang thành hồn ma đến quấy nhiễu người lớn, và chỉ bỏđi khi được nhận quà hối lộ.
Mùa tăm tối
Mùa tăm tối, khi đêm dài hơn ngày, chấm dứt vào ngày đông chí, với lễ Giáng Sinh đánh dấu sự chiến thắngcủa ánh sáng mặt trời trên bóng tối đầy đe dọa (6). Suốt giai đoạn ấy người ta chứng kiến ba hiện tượng :
- sự trở về của kẻ chết, đe dọa người sống
- những dàn xếp giữa nhất thời người sống và kẻ chết
- và sau cùng là sự chiến thắng của cuộc sống, khi người chết rút lui, với những quà cáp, để cho người sốngđược yên ổn ... đến cuối năm sau.
Cho tới thế kỷ 19, các nước Công Giáo đặt nặng lễ Thánh Nicolas, biểu tượng cho một quan hệ "hài hòa" giữa tử và sinh, trong khi các nước Anglo Saxon hướng trọng tâm vào hai ngày lễ đối nghịch trong tương quan biện chứng, là Halloween (trẻ em giả làm người chết quấy nhiễu người lớn) và Christmas (người lớn thỏa mãn trẻ em bằngtặng vật, mừng chiến thắng của sự sống).
Đến đây, giải thích cho những mâu thuẫn trong các đặc tính của lễ giáng sinh hoàn toàn tỏ lộ. Sau khi, suốtnhững tháng cuối năm người chết quay về sách nhiễu người sống, đến lúc họ phải bỏ đi, thì người sống hoàn toàn có thể ăn mừng thắng lợi này, cùng với người chết, để họ có thể tự biểu lộ một lần cuối, như phát biểu "to raise hell". Tuy nhiên, ai là người có thể đại diện cho người chết ?
Ai đại diện được cho người chết ?
Người chết trong bản chất, là "người khác", với ý nghĩa trọn vẹn nhất. Thật vậy, không ai khác với chúng ta bằng kẻ quá cố. Trong cuộc sống, sự khác biệt được tìm trong : trẻ em (7), phụ nữ, người ngoại quốc, kẻ nô lệ, tức những người không thuộc về cộng đồng chủ yếu trong xã hội. Như đã được trình bày ở trên, đó là nhữngthành phần được thừa hưởng các phúc lợi trong những cuộc lễ cuối năm. Nhiều tài liệu, đặc biệt là từ các nướcscandinave và slave, cho biết bữa tiệc cuối năm được hiến dâng cho người quá cố, và những người đóng vai người quá cố là thực khách được mời dự tiệc, trong khi trẻ em đóng vai thiên thần, tức cũng thuộc về thế giớibên kia, thế giới của người chết. Như thế, cuộc lễ dành cho người chết cũng chính là cuộc lễ dành cho người"khác", những người khác biệt với mình trong tuổi tác, giai cấp, chủng tộc ...
Sưởi ấm bằng ảo vọng
Chúng ta đã thấy ông già Noel vừa là hậu thân vừa mang những đặc tính đối nghịch với Người Cha Điên (Abbé de Déraison) thời xưa. Điều này có nghĩa là tương quan của chúng ta với người chết đã tốt đẹp hơn trước. Chúng ta không còn cần phải chấp nhận một giai đoạn đảo lộn trật tự xã hội vào mỗi cuối năm. Chúng ta nhìn sự chếtvới ít nhiều thiện cảm pha lẫn trịch thượng, và chỉ cần tặng cho nó những món quà, những đồ chơi, tức nhữngbiểu tượng. Tuy nhiên, sự suy giảm cường độ trong tương quan với sự chết như thế, lại không làm suy giảm vai trò của nhân vật chủ yếu trong tương quan này là ông già Noel. Ngược lại, tầm vóc của ông già Noel càng ngày càng gia tăng.. Vì sao ? Vì, qua sự chết, chúng ta không còn sợ những thứ như ma quỷ v.v... nữa mà nhìn thẳngvào thực chất của nó, là một sự mất mát. Chúng ta chăm sóc hình ảnh của ông già Noel, tốn công, tốn của, duy trì niềm tin ấy trong tâm hồn con em mình, phải chăng vì chúng ta luôn ước vọng mình vẫn giữ được niềm tinấy, như chúng ? Đó chính là niềm tin vào sự trao tặng không cần đáp trả, vào sự hiền hòa, tử tế, không hậu ý, và vào những giây phút thần tiên trong đó ưu tư, đắng cay của cuộc sống được trút bỏ. Biết rằng những ảovọng ấy chỉ là ảo vọng, nhưng khi đốt lên ngọn lửa kia nơi con em mình, chúng ta mong muốn chính mình cũng được sưởi ấm. Khi làm cho con em chúng ta tin là các món quà của chúng đến từ thế giới bên kia, chúng ta cũng thầm kín hiến dâng những món quà này cho Âm giới ... Quà Noel là một lễ vật, để cầu mong một đời sống êm dịu, mà yếu tố tiên quyết không gì khác hơn là: tránh được sự chết.
Biểu tượng phiếm thần
Giáo Hội Công Giáo đã không lầm lẫn khi nhận ra nơi ông già Noel, đại diện mạnh mẽ nhất của tôn giáo phiếmthần trong thời hiện đại. Salomon Reinach cho rằng khác biệt nổi bật giữa tôn giáo phiếm thần và Ky Tô giáo, là : tôn giáo phiếm thần cầu xin người chết trong khi Ky Tô giáo cầu nguyện cho người chết. Chúng ta đã nhận rõ mối dây nối liền người chết với các trẻ em được tặng quà mỗi cuối năm, những món quà được nói là đến từ thế giới bên kia, với niềm hy vọng sự tin tưởng ấy giúp chịu đựng đời sống hiện tại, góp phần cho niềm tin vào sự sống, kể cả sự sống bên kia thế giới.
Mặt khác, trên đường dài biến hóa, thay đổi, từ vị "vua" của lễ thần Saturne đã nói ở trên, đến ông già Noel hiệnđại, một biến cố gần như đã bị lãng quên, nhưng mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Theo Frazer, "vua" củaSaturnales, sau mùa lễ, liền bị hỏa thiêu một cách long trọng để tế lễ vị thần. Giáo quyền Công Giáo, khi lạihỏa thiêu ông già Noel, hai ngàn năm sau, đã chứng minh sự trường tồn của nhân vật này bằng cách tặng lại cho ông ta một đặc tính kế thừa từ sương mờ dĩ vãng.
Nguyễn Hoài Vân - 12/1/2018
Tóm lược một bản văn của Claude Lévy Strauss
Chú thích :
(1) Bản gốc (tiếng Pháp) có thể đọc ở đây : ***
(2) Claude Lévy Strauss không phủ nhận ảnh hưởng của Hoa Kỳ như một trong hai thế lực lãnh đạo thế giới sau Thế Chiến, nhưng ông cũng nhận xét là đa số người bình thường không biết là những gì họ đang làm trong lễGiáng Sinh đến từ Hoa Kỳ.
(3) Niềm tin vào thánh Nicolas đưa đến các tập quán liên hệ tới lò sưởi, giày, vớ ... Chúng ta nhận thấy là thánh Nicolas, từ một tu sĩ trẻ tuổi, trở thành ông già Noel, từ một người có thật trở thành một huyền thoại, và nhữngnhân vật tương ứng, từ biểu tượng thác loạn của tuổi trẻ trở thành hình ảnh hiền hòa của người lớn tuổi, từ hành động khùng điên chống lại trật tự của giới phụ huynh, trở thành một nhân vật bịa đặt bởi giới phụ huynh để tưởngthưởng sự vâng lời, ngoan ngoãn của trẻ em ... Từ thánh Nicolas đến ông già Noel, một nhân vật trung gian có thật, trở thành một bịa đặt, đồng thời với sự đảo ngược chức năng.
(4) Một tập quán sở dĩ tồn lưu là vì sự trường tồn của chức năng cho ra nó. Người Da Đỏ Pueblo có những tậpquán tương tự với người Âu Châu không do những lưu truyền qua lịch sử, mà vì chức năng đứng sau những tậpquán ấy, phổ quát trong mọi xã hội.
(5) Rise up, good wife, and be no’ swier (lazy)
To deal your bread as long’s you’re here;
The time will come when you’ll be dead,
And neither want nor meal nor bread
(6) Người La Mã mừng ngày ấy như lễ "Thái Dương bất bại" (Sol Invictus). Rất nhiều dân tộc cũng mừng lễMặt Trời vào giai đoạn này. Giáo Hội Công Giáo chọn kỷ niệm lúc giáng sinh của đức Ky Tô vào đêm 24 tháng 12, để thay thế các cuộc lễ phiếm thần trong Đế Quốc La Mã, bắt đầu từ 17 tháng 12 và kéo dài 7 ngày.
(7) Trong xã hội hiện đại, cần nhận xét là giới trẻ, như một lớp tuổi, đã biến mất. Lễ Noel không còn là sự giàn xếp giữa ba lớp tuổi : trẻ thơ, người trẻ và người trưởng thành. Ngày nay chỉ còn người lớn và trẻ thơ. Những hành vi điên rồ của giai đoạn tăm tối cuối năm đã đánh mất các tác nhân của chúng, là giới trẻ. Như thiếu củi, ngọnlửa cuồng điên dần dần lịm tắt, để chỉ còn hiện hữu vào lúc giao thừa, trong các phòng trà tửu quán, hay trên Time Square ...
__._,_.___
Comments
Post a Comment